Yêu người em không tiếc, em tiếc thanh xuân…

Em chưa một lần hối tiếc vì yêu anh, em chưa một lần hối hận vì đã thương anh nhiều đến thế. Em chỉ hối tiếc thanh xuân. Hối tiếc những tháng năm tuổi trẻ đã bên anh hết lòng, với mong ước sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời, trong khi người lại chưa một lần nghĩ suy rằng em sẽ là người tình cuối của anh. Hối tiếc dành trọn thanh xuân tươi đẹp để bên anh trong suốt những ngày anh vẫn chưa có sự nghiệp lớn lao, chưa có tương lai vững chắc để đủ lo cho một gia đình. Để rồi khi nơi anh đã tràn đầy tự tin và thành công rực rỡ, thì người anh muốn bên cạnh, lại không phải là em. Yêu người em không tiếc, em chỉ hối tiếc thanh xuân.

Yêu người em không tiếc, em hối tiếc thanh xuân.

Em hối tiếc thanh xuân rạng rỡ khi em đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất của một người con gái, khi bên em là bao chàng trai thầm thương trộm mến, khi bên em là bao người sẵn lòng vì em mà dành trọn những yêu thương lẫn quan tâm, lo lắng.

Nhưng em đã chọn anh, người em yêu vô bờ, người em yêu nhiều hơn cả bản thân mình.

Yêu người em không tiếc, em tiếc thanh xuân...

Em hối tiếc thanh xuân, lúc trong em tràn đầy hoài bão lẫn trăn trở, lúc em lẽ ra nên dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn, thay vì phí hoài vào một người không hề yêu em nhiều như em tưởng.

Khoảng trời thanh xuân tươi đẹp ấy, em vẫn còn ngây thơ lắm. Em đã hằng tin mối tình đầu rồi cũng sẽ là mối tình cuối, em đã luôn nghĩ rằng anh rồi cũng sẽ là người cùng nắm tay em đi vào lễ đường, em vẫn không hề tin rằng một ngày nào đó tình yêu mà em hết lòng nắm giữ, rốt cuộc cũng chỉ là một đoạn tình cảm dễ dàng vụt mất đi. Và anh, cũng chỉ là một người đi ngang qua đời em mà thôi.

Yêu người em không tiếc, em tiếc thanh xuân...

Khi ấy, em vẫn còn rất trẻ.

Khi ấy, em chưa từng một lần so đo tính toán thiệt hơn, ai yêu nhiều hơn, ai yêu ít hơn, ai nặng tình hơn, ai thì hời hợt hơn. Khi ấy, đối với em, yêu là dùng trái tim để cảm nhận, chứ không phải dùng lý trí để xét đoán.

Do đó, em một lòng yêu anh mà chẳng đoái hoài lời can ngăn từ những người bạn thân thiết.

Thời thanh xuân ấy, em dành trọn để yêu anh, một người trao cho em rất nhiều lời hứa nhưng chưa một lần hoàn thành trọn vẹn, một người khiến em tổn thương hết lần này đến lần khác, rồi sau đó dỗ dành em với biết bao lời đường mật.

Yêu người em không tiếc, em tiếc thanh xuân...

Khi ấy, em đã chấp nhận những lời xin lỗi từ anh một cách thật dễ dàng biết bao.

Tuổi trẻ nông nổi ngày ấy, em đã để bản thân chìm vào tình yêu một cách mù quáng biết bao.

Mù quáng đến độ có thể dễ dàng tha thứ cho anh biết bao nhiêu lần với cùng một lỗi lầm, mù quáng đến độ không bao giờ em nỡ buông lời chia tay, dù rằng anh vẫn luôn muốn từ bỏ em. Mù quáng đến mức em vẫn hằng cho rằng anh cũng yêu em nhiều như cái cách em dành trọn vẹn tình cảm cho anh.

Em chưa một lần hối tiếc vì yêu anh, em chưa một lần hối hận vì đã thương anh nhiều đến thế.

Em chỉ hối tiếc thanh xuân.

Hối tiếc những tháng năm tuổi trẻ đã bên anh hết lòng, với mong ước sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời, trong khi người lại chưa một lần nghĩ suy rằng em sẽ là người tình cuối của anh.

Hối tiếc dành trọn thanh xuân tươi đẹp để bên anh trong suốt những ngày anh vẫn chưa có sự nghiệp lớn lao, chưa có tương lai vững chắc để đủ lo cho một gia đình. Để rồi khi nơi anh đã tràn đầy tự tin và thành công rực rỡ, thì người anh muốn bên cạnh, lại không phải là em.

Yêu người em không tiếc, em chỉ hối tiếc thanh xuân.