Viết cho những ai sắp bước vào giảng đường Đại học

Loading...

Cuộc sống của tôi lúc này chắc cũng giống bao tân sinh xa nhà khác. Mọi thứ đều lạ lẫm, nó khiến tôi bị ngợp, tôi muốn về lại cái tổ của mình, nơi có bà, có bố mẹ, có em, nơi có những “bữa cơm nhà”, nơi tôi được tự do là chính tôi.

Đã 10 ngày kể từ khi e đi học chính thức rồi nhỉ?
Tôi đã rất nhiều lần định ngồi lại, viết ra thứ gì đó, những niềm vui, nỗi buồn và cả những tơ rối trong lòng mình, nhưng vì một điều gì đó…tôi đã không viết. 10 ngày của e đã trôi qua như thế nào? E vui không? Về con đường mà mình đã lựa chọn ấy.
Lúc này thì tôi không chắc để trả lời cho câu hỏi ấy nữa.
Cuộc sống của tôi lúc này chắc cũng giống bao tân sinh xa nhà khác. Mọi thứ đều lạ lẫm, nó khiến tôi bị ngợp, tôi muốn về lại cái tổ của mình, nơi có bà, có bố mẹ, có em, nơi có những “bữa cơm nhà”, nơi tôi được tự do là chính tôi. Nhưng cuộc sống mà, đến một lúc nào đó bạn sẽ phải rời bỏ cái tổ thân quen của mình để cất cánh bay đến những vùng đất mới, để được nhìn xa hơn rằng ở Thế giới bao la ngoài kia còn có những điều gì mới lạ..
Con chim nhỏ là tôi đã có những lần vẫy cánh đầu tiên,
để rồi được trải qua những điều mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới.
Là khi tôi bắt đầu chuyển vào kí túc, căn phòng trên tầng 15 – nơi cao nhất của tòa nhà. Nơi có những cơn gió lùa qua tóc bạn, cuốn đi tất cả bụi lòng của một ngày dài, nơi bạn coi là nhà để trở về, nơi mà bạn phải sống chung với những người mà mình chưa từng gặp gỡ. Đó là lúc bạn phải học cách làm sao để hòa nhập, để làm vừa lòng tất cả mọi người và hơn hết để mình thấy thoải mái

Đôi lúc sẽ có những thứ làm bạn buồn, làm bạn tổn thương nhưng rồi mọi thứ sẽ qua. Không sao cả.

loading...

Là những ngày bạn đứng đợi xe buýt đi học  Cảnh tượng chờ đợi, bon chen, nóng nực dường như trở nên quen thuộc, một thứ gia vị không thể thiếu khi đến trường  Những ngày đầu sẽ cảm thấy cực kì, cực kì khó chịu nhưng rồi vì nó quá thường nhật nên bạn sẽ chấp nhận nó giống như một điều hiển nhiên. Đương nhiên, nếu xe buýt trống vẫn sẽ cảm thấy rất vui  Cái cảm giác cả thế giới này chỉ thuộc về mình mình 

Là những ngày bước chân vào giảng đường, tuy vẫn là mình của ngày xưa  đi học muộn, đến lớp chỉ để ngủ, không chép bài và chẳng nhớ nổi tên giảng viên. Nhưng rất nhiều thứ đã không còn như trước…  Không còn cái TV mấy chục đứa giành nhau coi hết cái này đến cái kia, không còn những lần tám chuyện quên trời đất, không còn tiếng hát tơm tởm của đứa bạn cùng bàn, không còn những bọn nó mặc kệ để mình luyên thuyên đủ thứ, đến đứa mình ghét cay ghét đắng ngày đó cũng chẳng thấy nữa… rất rất nhiều thứ đã qua rồi, không quay trở lại nữa. Bây giờ chỉ còn lại mình mình nơi góc cuối lớp, mở mắt ra chỉ là những gương mặt xa lạ  Ngày đó của chúng ta trở lại đi được không? 

Là những ngày bạn tự lo từng bữa ăn, tự giặt quần áo, ốm tự mua thuốc… tất cả mọi thứ là tự, là một mình.

Là những ngày mưa gió bão bùng làm bạn nhớ nhà đến bật khóc, suy nghĩ chạy trong đầu chỉ là hay mình bỏ học đi, bỏ học về với bà, để ôm lấy bà rồi nói “bà ơi, cháu mệt lắm, cháu buồn lắm, cháu thôi không cố gắng nữa bà nhé”, nhưng rồi ngoài khóc bạn cũng chỉ có thể khóc. Ngày mai bạn sẽ phải thức dậy, bắt đầu những ngày khó khăn tiếp theo bằng nghị lực của bản thân.

Là những đêm quay mình vào tường, để nước mắt rơi mà không giám bật khóc thành tiếng. Tự hỏi những ngày như thế nào bao giờ sẽ qua? Bản thân cố gắng suốt 12 năm để đổi lấy năm tháng như thế này có đáng không? Rồi đếm xem bao giờ sẽ đến Tết? Khi nào mình sẽ được về nhà.
Hoặc cũng là những buổi chiều như thế này.. Một mình ngồi trong phòng tự học, mở nhạc to không sợ làm phiền tới ai, mặc kệ mưa gió ngoài cửa sổ, mặc kệ những bon chen ở ngoài kia, tôi lại được là chính tôi…..”

Đó là tâm sự một năm về trước của cô sinh viên năm nhất mới nhập học 10 ngày. Khi đó tôi bắt đầu cảm nhận được những khó khăn của cuộc sống sinh viên xa nhà, về những lần ngoài bật khóc tức tưởi thì bạn chẳng biết làm gì khác.  Nhưng đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi đã kết thúc năm nhất và vẫn đang yên ổn ngồi đây chia sẻ cùng các bạn mà. 😉
Chắc hẳn thời gian đầu đa số các bạn sẽ có cảm giác giống tôi: lạc lõng, mất phương hướng, chẳng biết mình lựa chọn đúng hay sai. Nhất là khi tôi còn là một đứa miền Bắc đu vào tận Sài Gòn để học.
Nhưng dần dần bạn sẽ dần thích ứng được với cuộc sống mới, một số bạn còn thấy thích thú với môi trường mới năng động này. Bạn sẽ có những người bạn mới, tham gia những CLB, hoạt động sôi nổi của trường, của khoa, bạn sẽ nếm được mùi của những môn đại cương phát buồn ngủ, những môn chuyên ngành khó nhằn… tất cả đều mang những màu sắc riêng, hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây bạn từng trải qua.
Hãy cố gắng thích nghi với cuộc sống mới nhé. Chúc các bạn tân sinh viên có những năm tháng Đại học ý nghĩa 

Theo Nhatkytoday

Loading...