Tôi đã trưởng thành?

Loading...

Hai tuần sau anh liên lạc với tôi anh hỏi rằng tôi đã biết chuyện chưa rồi nói anh thật sự thích tôi nhưng anh cũng thương cô ấy và rồi anh hỏi tôi có thể chờ anh không?

Hình minh họa

Tôi yêu anh từ khi còn học cấp 3.
Lúc đầu chỉ là cơn say nắng nhưng như người ta nói say nắng chỉ kéo dài trong 3 tháng còn tình cảm tôi dành cho anh được tính bằng năm. Anh là một người con trai được tất cả mọi người yêu quý, anh ấm áp, tỏa sáng và đầy năng lượng. Anh đến bên tôi một cách nhẹ nhàng như cơn gió xuân tôi bị say anh, tôi say cách anh cười, say luôn cách anh nói say luôn cả cái nháy mắt tinh nghịch khi anh nhìn tôi.
Anh luôn xuất hiện khi tôi cần đến. Mỗi lần tôi buồn anh chẳng vỗ về nhưng lại ở bên cạnh chờ cho tôi khóc xong. Anh luôn biết làm tôi cười và với đầu óc non nớt của đứa trẻ ngây thơ, một cô gái học cấp ba đầy mơ mộng tôi mặc định riêng cho mình anh là của tôi, tôi không muốn bất kì cô gái nào xung quanh anh. Tôi luôn tự cho mình cái quyền được ngồi sau xe anh-chỉ một mình tôi và tôi không cho phép người con gái gái nào được làm như vậy vì anh là của tôi. Tôi dắt anh đi chơi với bạn của tôi để mọi người biết rằng anh là của tôi. Tôi thõa mãn với những ánh mắt ghen tức của các cô gái thích anh khi nhìn thấy anh chăm sóc cho tôi. Tôi muốn chứng tỏ với các cô ấy rằng “ANH ẤY LÀ CỦA TÔI”.
Thế nhưng càng ngày anh ấy càng lạnh dần tin nhắn bắt đầu thưa thớt, chấm xanh vẫn hoạt động nhưng anh ấy chẳng quan tâm tôi, tôi đăng status buồn anh ấy cũng chẳng hỏi han. Tôi đành nhắn tin trước rồi anh nói rằng anh biết tôi thích anh anh cũng thích tôi nhưng anh đang học cuối cấp nếu yêu đương nên anh sợ. Tôi chấp nhận lý do đấy tuy rằng vẫn đâu nhưng nếu anh thích tôi thì tôi mãn nguyện rồi. Thế nhưng hai tháng sau tôi biết anh và bạn thân tôi quen nhau. Cảm giác của sự phản bội làm tôi nghẹt thở, tôi không thể khóc tôi cũng chẳng biết vì sao có thể sự đau đớn lớn quá cũng có thể làm người ta không khóc được. Tôi chỉ biết ngồi đờ ra, tai ù đi không nghe được âm thanh nào nữa, tôi lẳng lặng thu mình không muốn đối mặt với anh
Hai tuần sau anh liên lạc với tôi anh hỏi rằng tôi đã biết chuyện chưa rồi nói anh thật sự thích tôi nhưng anh cũng thương cô ấy và rồi anh hỏi tôi có thể chờ anh không? Tôi chẳng biết phải làm sao với lòng tự trọng tổn thương sâu sắc đáng lẽ tôi phải từ chối nhưng tôi lại chấp nhận có lẽ vì tôi quá lún sâu trong anh. Hàng ngày tôi nhìn hai người họ tay trong tay cười nói vui vẻ nhưng cuối tuần anh vẫn sẽ giành cho tôi như vậy tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Với suy nghĩ non nớt của một đứa con gái đang học lớp 11 tôi chẳng biết chuyện gì sẽ chờ tôi phía trước, tôi chỉ cần có anh là đủ. Và rồi bạn gái anh cũng là bạn thân tôi biết chuyện cô ấy tức giận với tôi. Tôi nghĩ anh sẽ đứng về phía tôi nhưng không cũng chính lúc đó anh bước ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Anh chặn mọi thứ về tôi, còn tôi sống như một cái xác đi đến đâu cũng bị gọi là người thứ ba
Khoảng thời gian đó tôi khó mà đứng dậy được may mắn thay mẹ tôi biết chuyện thay vì nổi giận bà nhẹ nhàng ôm lấy tôi mẹ tôi nói: “Cho dù con có làm việc kinh khủng hơn mẹ vẫn có thể tha thứ cho con. Vậy nên con gái mẹ đừng sợ nhé”
Và rồi với trái tim bị tổn thương của cô bé 17 tuổi tôi đứng dậy làm lại mình. Có thể tôi vẫn yêu anh nhưng tôi vẫn sẽ yêu một cách thông minh hơn.
Vậy là 5 năm đã trôi qua và với tôi anh vẫn là một người đặc biệt, tên anh vẫn khiến tim tôi đập mạnh nhưng tôi chẳng ngốc như xưa. Có lẽ do tôi đã trưởng thành chăng?

Theo Nhatkytoday

Loading...