Tôi bị người yêu cũ đuổi việc vì lí do ngớ ngẩn

Trước quyết định buộc thôi việc, tôi ú ớ không biết đáp trả anh ra sao.

Năm nay tôi đã gần 30 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Suốt quãng thời gian đi học, tôi chỉ có suy nghĩ sự nghiệp ổn định thì lo gì chuyện tình duyên. Tốt nghiệp bậc thạc sĩ, tôi nhận được lời mời từ nhiều công ty uy tín.

Sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định xin vào làm tại một doanh nghiệp liên kết với nước ngoài. Chủ doanh nghiệp là một anh chàng hơn tôi một tuổi, là cựu du học sinh giống tôi. Vì thế, ngay trong cách làm việc, chúng tôi rất ăn ý với nhau. Cả công ty cảm thấy khâm phục khi tôi mới làm hai tháng mà đã được anh cất nhắc lên làm thư ký riêng.

Sau thời gian làm việc căng thẳng, chúng tôi rủ nhau đi café. Anh đã nói nửa đùa nửa thật rằng năng lực của tôi còn có thể cầm trịch cả một doanh nghiệp. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ anh ấy khen ngợi tư chất của mình chứ không có ý gì khác.

Ngày qua ngày, mọi người trong công ty đồn thổi nhiều hơn về mối quan hệ của tôi và anh ấy. Tôi để ngoài tai mọi lời đàm tiếu, công việc không thể lẫn lộn tình cảm vào được.

Một ngày nghỉ, tôi nhận được lời mời ra ngoài ăn cùng anh. Buổi tối ấy, anh đã đưa ra lời đề nghị hẹn hò với tôi. Thật sự khi ấy tôi hơi bất ngờ nên nói với anh cho mình thêm thời gian. Từ nhỏ, tôi chưa được ai tỏ tình, sau khi suy nghĩ thì tôi đồng ý làm người yêu anh.

Mọi người trong công ty sớm đoán ra và rất ủng hộ chúng tôi. Tuy nhiên, vài chị nhân viên lâu năm đều dặn dò tôi không nên cả tin và cũng đừng vui mừng quá sớm. Người yêu tôi thật sự không được nhiều người đánh giá cao.

Có một lần, tôi và anh tranh cãi về phương án lựa chọn khách hàng trước mặt nhân viên. Quyết định của tôi được số đông ủng hộ. Thời gian sau, tôi thấy thái độ của anh khác hẳn. Ở công ty, ngoài chuyện công việc, anh không nói thêm với tôi một lời nào. Khi tôi hỏi, anh nói muốn chia tay bởi tôi làm anh mệt mỏi vì bị coi thường.

Tôi sốc vì những lời nói đó. Dù người khác nghĩ gì, tôi chưa bao giờ coi thường anh. Anh nghĩ gì mà lại lấy chuyện công việc ra để gây sức ép tình cảm với tôi? Anh muốn dừng lại tức là chia tay. Việc này quá đột ngột khiến tôi không thể chấp nhận.

Lần đầu tiên, tôi suy sụp đến vậy. Cả tuần sau, tôi ốm nằm bệt ở nhà. Anh không đến thăm tôi, không hỏi han một lời. Mọi người trong công ty đến thăm tôi rất đông, chỉ có anh là không.

Tôi khỏe lại và quyết định đi làm chứ không thể yếu đuối cho anh coi thường. Nào ngờ, tôi nhận được quyết định buộc thôi việc từ anh, lí do rằng tôi nghỉ vô tội vạ mà không có kế hoạch báo cáo từ trước. Anh cũng đã đăng thông tin tuyển thư kí mới.

Tôi ú ớ không biết đáp trả anh ra sao. Anh đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà tôi chưa từng tưởng tượng ra. Đây là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu đây sao? Chẳng lẽ chuyện tôi ốm cũng phải báo cáo từ trước để lên kế hoạch?

Vẫn biết anh tệ bạc nhưng tôi còn chưa nguôi ngoai được vết thương, vẫn không nỡ rời xa anh. Lí trí của tôi dường như bị che lấp hết. Tôi phải làm sao để dứt khoát bước ra khỏi vũng lầy này đây?