Tôi bắt đầu thấm thía những lời ba dạy tôi

Loading...

Thật nhục nhã khi nói ra nhưng không thể che dấu sự thật vì đó từng là con người của mình. Tôi đã từng là một đứa ăn trộm, ăn trộm tiền của ba tôi. Với sự tin tưởng tuyệt đối của người cha hết lòng thương yêu cô con gái.

Trước kia tôi là một cô gái vô tư vô lo và vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình, với mục đích sống và với cả mọi người xung quanh. Thật xấu hổ khi nhắc lại hồi cấp 2, khi đó tôi học hành chểnh mảng, lo ăn chơi đua đòi với đám bạn bè, học nhiều thói hư tật xấu, để rồi chính bản thân mình đã nhiều lần làm những hành vi vô cùng tội lỗi.

Thật nhục nhã khi nói ra nhưng không thể che dấu sự thật vì đó từng là con người của mình. Tôi đã từng là một đứa ăn trộm, ăn trộm tiền của ba tôi. Với sự tin tưởng tuyệt đối của người cha hết lòng thương yêu cô con gái, được ông cưng chiều và coi là con gái rượu của mình. Ông đưa tôi giữ chìa khóa tủ nơi ông dành dụm và tích góp làm ăn mới có được chút tiền đó. Phải! Tôi lấy tiền của ba để ăn chơi, để đua đòi với người khác, để thể hiện bản thân với đám bạn của tôi. Tôi biết ba biết tôi làm nhưng không bao giờ ông nói gì cả, không mắng, không chửi, càng không bao giờ đánh tôi.

Tôi nhớ rằng hôm đó tôi phải nộp tiền học, tôi xin ba của mình. Khoảng 2 ngày sau ba mới đưa cho tôi, tôi có hỏi ông vì sao lại đưa tôi muộn vậy, tôi ngỏ ý muốn ba đổi tiền vì tôi không muốn cầm tiền lẻ. Ba nói với tôi một điều mà chắc đến giờ tôi không bao giờ có thể quên được: “Đối với con nó không có giá trị, nhưng đó là mồ hôi công sức, mãi ba mới kiếm được nên với ba nó giá trị lắm”. Thật sự tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, xấu hổ cho những gì mình đã làm, từ khi đó tôi biết được rằng cả cuộc đời ba tôi có nhà nhưng chả mấy khi ở nhà, toàn ở công trường nơi mùa hè thì nắng cháy lưng, mùa đông thì lạnh đến thấu da.

Ba tôi không phải một doanh nhân, cũng không phải một viên chức, học không giỏi, không quá tài năng, nhưng ba tôi giáo dục tôi rất tốt, không phải quá bài vở, không phải một sự ép buộc, không thô bạo mà bài học của ba lại thấm dần và thấm mãi trong tôi.

Đến giờ, khi là sinh viên tôi tự nhủ, tự mình phải kiếm tiền nuôi bản thân, tự mình phải lao động, chính mình phải có trách nhiệm với bản thân mình. Để rồi khi ra ngoài xã hội, khi cố gắng để có thể kiếm tiền, làm đủ mọi công việc để kiếm tiền sinh sống, chịu đủ khổ, mệt, đói, và nhiều khi bản thân bị bệnh. Lúc này tôi càng nhớ ba tôi hơn, càng thương ba và càng hiểu được cái giá trị của đồng tiền và đặc biệt là khi cầm trên tay đồng tiền của chính mình đã làm ra.

Theo Nhatkytoday

Loading...