Tập Cận Bình : Chúng tôi không ghê gớm đến như vậy

Trong vài tháng qua, Bắc Kinh đã kêu gọi các quan chức và các cơ quan truyền thông giảm ca tụng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Thay vì thể hiện mình như “gã khổng lồ nhiều sức mạnh”, Bắc Kinh tỏ ra mình là một bên khiêm nhường muốn hỗ trợ cho các nước cần giúp đỡ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một lễ ký kết ở Bắc Kinh ngày 19/6

Trong con mắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc giống như một kẻ khổng lồ muốn phá hoại Mỹ. Ông cáo buộc Bắc Kinh “cưỡng hiếp” nền kinh tế Mỹ và có “hành vi trộm cắp lớn nhất trong lịch sử thế giới”.

Trong khi đó, Trung Quốc gần đây lại phát đi thông điệp khác với Mỹ: Chúng tôi không ghê gớm đến như vậy, theo Washington Post.

Trong vài tháng qua, Bắc Kinh đã kêu gọi các quan chức và các cơ quan truyền thông giảm ca tụng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Thay vì thể hiện mình như “gã khổng lồ nhiều sức mạnh”, Bắc Kinh tỏ ra mình là một bên khiêm nhường muốn hỗ trợ cho các nước cần giúp đỡ.

Các biên tập viên của People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, giờ thận trọng, không mô tả các thành tựu của Trung Quốc là “đứng đầu thế giới” hay “lần đầu tiên trên thế giới”. Tờ báo thậm chí còn đăng bài xã luận chỉ trích các học giả, chuyên gia đưa ra những nhận định tương tự về sức mạnh của nước này.

Một nhóm cựu sinh viên đại học Thanh Hoa gần đây ký vào bản kiến nghị đòi sa thải Hồ An Cương (Hu Angang), chuyên gia kinh tế nổi tiếng của trường đại học danh giá này. Họ cho rằng Hồ An Cương đã gây nhầm lẫn cho các lãnh đạo cấp cao bằng những bài viết hồi năm ngoái tung hô vị thế vượt mặt Mỹ của “siêu cường kinh tế và công nghệ” Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước được yêu cầu giảm nhắc đến Made in China 2025 – sáng kiến tham vọng biến Trung Quốc trở thành nước đứng đầu toàn cầu trong 10 ngành công nghiệp trọng điểm, bao gồm trí thông minh nhân tạo, phát triển hãng hàng không thương mại và dược phẩm.

“Cuộc chiến thương mại đã làm cho Trung Quốc trở nên khiêm nhường hơn”, Wang Yiwei, giáo sư Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói. “Chúng ta nên giấu mình”.

Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế 25% với 50 tỷ USD hàng hóa của đối phương. Mỹ dọa áp thuế 10% với thêm 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trump ngày 1/8 còn dọa nâng mức thuế dự kiến này lên 25%. Đáp lại, Bắc Kinh cho biết họ sẵn sàng áp thuế 10-25% với 60 tỷ USD hàng Mỹ, trong đó có khí hóa lỏng. Trump tung các đòn áp thuế vì muốn giảm mức thâm hụt thương mại của Bắc Kinh với Washington và gây sức ép để Trung Quốc bỏ những quy định mà ông coi là thiếu công bằng với doanh nghiệp Mỹ muốn thâm nhập thị trường nước này.

Tại Washington, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết mục tiêu của Bắc Kinh là phát triển chính mình chứ không phải cạnh tranh với các quốc gia khác. “Trung Quốc không có ý định thách thức vị thế và lợi ích quốc tế của bất kỳ quốc gia khác hay hệ thống và trật tự quốc tế hiện tại”, ông nói.

Bình luận viên Amanda Erickson của Washington Post nhận xét đây là sự thay đổi kỳ lạ vì ông Tập Cận Bình vốn muốn từ bỏ chính sách đối ngoại “giấu mình chờ thời” lâu nay để đến với cách tiếp cận quyết liệt hơn, nhằm chiếm được thế áp đảo so với các nước khác. Giới chuyên gia nói rằng Trung Quốc đang nỗ lực xoa dịu chính quyền Trump và các lãnh đạo nước ngoài khác.

“Họ đang nỗ lực giảm nhẹ mối đe dọa tiềm tàng của Trung Quốc đối với Mỹ”, Bonnie S. Glaser, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, viết.

Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2017 của Trump đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng “những hình phạt và biện pháp cưỡng chế, các hoạt động gây ảnh hưởng và ẩn ý đe dọa quân sự” để thuyết phục các quốc gia khác ủng hộ chương trình nghị sự và an ninh của họ. Vào thời điểm bản chiến lược được công bố, một quan chức cấp cao Mỹ gọi là Trung Quốc “đối thủ chiến lược”.

Glaser đánh giá “chiến dịch khiêm nhường” mới của Trung Quốc có thể được thúc đẩy bởi đánh giá này của Mỹ. Richard McGregor, tác giả một cuốn sách về đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi thay đổi này là “mang tính chiến thuật và hơn thế nữa”.

“Trung Quốc nhận ra rằng họ dễ bị phương Tây chỉ trích khi công khai thể hiện tham vọng của mình”, ông viết trong một email. “Ngoài kinh tế, Trung Quốc cũng đang cố bắt kịp và thách thức phương Tây, đặc biệt là Mỹ, về uy thế công nghệ và địa chính trị”.

Nỗ lực hạ thấp tham vọng của Trung Quốc hiện tại cũng có thể nhằm phục vụ cho mục đích khác. Trong vài tháng qua, một loạt vấn đề đã làm lung lay lòng tin của người dân vào các lãnh đạo, trong đó có vụ bê bối vắcxin rởm ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn trẻ em.

Đầu tháng này, một số nạn nhân của các trang mạng cho vay ngang hàng bị đóng cửa đã tổ chức một cuộc biểu tình ở Bắc Kinh, kêu gọi giới chức quản lý nghiêm ngặt hơn và đền bù cho người bị mất tiền. Cuộc biểu tình nhanh chóng bị cảnh sát giải tán.

Ngoài ra, người dân cũng thất vọng trước cách phản ứng của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các đòn áp thuế và đe doạ của Trump. Sự khiêm nhường của Bắc Kinh có thể là nỗ lực để giảm bớt những kỳ vọng trong nước và thúc giục người dân Trung Quốc kiên nhẫn.

Kể từ khi cuộc chiến thương mại với Mỹ nổ ra, “Trung Quốc cố gắng cẩn thận hơn trong những gì họ nói với thế giới bên ngoài”, Stanzel nhận định. “Nhưng điều đó không chắn chắn có nghĩa là Trung Quốc thực sự muốn khiêm nhường”.

Phương Vũ