Tâm sự từ trái tim, đàn ông hãy bỏ chữ trinh ra khỏi đầu

ĐĂNG KÝ THEO DÕI VIDEO NÓNG TIN TỨC

Là phụ nữ thời hiện đại, nhưng tôi lại có suy nghĩ hơi truyền thống, nên tự nhủ rằng phải “giữ” cho bản thân, coi đó như là giữ lòng tự trọng hay phẩm giá của chính mình.

Dĩ nhiên trong quá khứ tôi đã từng có tình yêu say đắm. Và đôi khi, với người cũ, tôi cũng có giây phút yếu lòng đến suýt nữa “vượt rào”. Nhưng vì cái tính cổ hủ cố hữu của tôi khiến cho mọi thứ chưa đi quá giới hạn của nó. Ngày đó tôi cho rằng người cũ khá là “quân tử” và biết trân trọng mình, nên anh đã dừng đúng lúc. Hài hước thay, khi nhớ lại câu nói của anh: “Anh muốn thật, nhưng ngu gì anh làm. Còn trẻ, anh chưa muốn phải chịu trách nhiệm.” Nhờ thế, thời gian sau chúng tôi chia tay một cách êm đềm. Anh dứt tình ra đi không phải vướng bận ân nghĩa nợ nần. Tôi đau khổ bi lụy nhưng thời gian sau kiêu hãnh ngẩng đầu bước tiếp. Cho đến khi tôi gặp em, một người con gái bướng bỉnh gán đời mình làm nhân vật chính trong một câu chuyện buồn chỉ vì hai chữ “trinh tiết”.

Một cô gái như em, thiếu gì đàn ông nguyện lòng chạy theo. Ngoại hình em không quá thu hút người khác, vẫn ưa nhìn, cao ráo và gọi là dịu dàng đúng điệu. Em hát khá hay, ăn nói nhẹ nhàng. Cô gái của tôi còn giỏi chăm sóc người khác, nấu ăn ngon và rất chịu khó. Người yêu em – một anh chàng trắng trẻo nhưng không đẹp trai, ngoại hình thư sinh mà rất lười học, hiểu lý lẽ lại mê chơi game, không dẻo miệng đào hoa chỉ có cái tật hay nói dối.

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Em kể, ngày em mới từ quê lên Sài Gòn học Cao đẳng, em còn khờ lắm (tôi cũng đoán vậy). Rồi em quen anh N. Những ngày đầu tán tỉnh em, ảnh tội lắm, có chiếc xe đạp cọc cạch mà chở em từ quận 9 qua công viên Hầm Thủ Thiêm ngắm tòa Bitexco soi mình xuống sông Sài Gòn. Anh qua trọ nấu cho em ăn, mua hoa mua quà tặng. Với một cô gái mới lớn chưa trải đời như em, gật đầu đồng ý vì xiêu lòng là điều tất yếu. Rồi anh ta dắt em vào khách sạn, ngọt ngào bảo rằng, “khi yêu người ta ai cũng đều như vậy”. “Cái ngàn vàng” của em trao đi cho người em yêu hết lòng một cách đơn giản như vậy. Thói thường con ong hút xong mật sẽ chán hoa, nhưng anh ta vẫn yêu em như trước. Chỉ là, không lâu sau đó em phải nhập viện cấp cứu vì uống thuốc quá liều khi phát hiện ra sự thật về con người mà bấy lâu em cho là tốt đẹp. Anh ta ham game đến nỗi tiêu xài hết tiền học phí, cầm cố cả chiếc xe máy cà tàng mà ba mẹ em cho em. Tiệm net đối với anh ta là nhà, hết ngày trắng đêm, không thiết ăn uống ngủ nghỉ. Tiền em làm thêm vất vả mua điện thoại, anh ta đem bán đầu tư vào game. Laptop em dùng cho học tập cũng được đem gửi ở tiệm cầm đồ. Chưa hết, người con trai mà em yêu còn đi vay nóng và em là người đi trả. Từng cãi nhau, từng chia tay, cũng đã nói chuyện với ba mẹ anh ta. Nhưng game vẫn là bạn và tiệm net vẫn là nhà. Em bất lực.

 

Đối với tôi mà nói, những thằng con trai sống không chí hướng, không lo nghĩ cho tương lai, không cầu tiến và tìm cách làm giàu, thì chỉ là loại bỏ đi. Vứt! Đời này thiếu gì đàn ông!

  • Em từng chia tay một thời gian – em nghẹn ngào kể – rồi em gặp một người em cũng rất thích, anh này làm bên ngân hàng, trai miền Tây. Anh ấy rất chiều chuộng em, cứ nói chuyện cưới xin này nọ.
  • Rồi sao nữa? – tôi hào hứng.
  • Được một thời gian, em kể cho anh ấy nghe rằng em đã “sống thử” với người yêu cũ, và em đã không còn trong trắng. Thế là anh ấy im lặng luôn. – em bình thản như đang nói chuyện người khác.

Tôi chưng hửng, trầm ngâm. Tôi hiểu quyết định của em, một cách xót xa. Em quay lại với người con trai ấy vì sợ rằng ngoài anh ta chẳng còn ai có thể chấp nhận được em. Văn hóa phương Đông, tư tưởng Nho giáo, định kiến muôn đời của người Việt Nam đã giết chết ước mơ hạnh phúc của em. Và dường như anh ta cũng hiểu điều đó, càng ngày càng quá đáng. Yêu một người không biết trân trọng mình đã khổ, đằng này, em của tôi đã dành cả thanh xuân để ở bên một kẻ vừa vô tâm vừa hèn. Đàn ông mà không có công việc ổn định, ham chơi, sống dựa vào tiền của người mình yêu thì còn gì nhục bằng. Em mệt mỏi vì phải canh cánh lo mất đồ, sợ không dưng trên trời rơi xuống món nợ chẳng rõ tên. Lúc tuổi trẻ yêu đương là khoảng thời gian màu hồng nhất đời người con gái. Khi đó, phải được lo lắng, chiều chuộng, tặng quà. Bởi sau này, khi đã cưới nhau, chúng ta sẽ “trả lại” cho người đàn ông đó gấp bội phần, vừa làm vợ anh ta, làm mẹ của con anh ta, và làm con của gia đình anh ta. Nhưng chuyện tình yêu của em chỉ toàn điều mệt mỏi, người yêu như một món nợ em chưa bao giờ vay. Vậy mà, em vẫn kiên trì không buông. Không phải tại định mệnh, là do con người.

Một ngày, giang hồ đến tận trọ đòi em số nợ mười mấy triệu em không vay nhưng mang tên mình. Em hỏi tôi, em đã làm gì sai? Yêu một người không sai, hết lòng vì một người đến nỗi “trao thân” cũng không sai. Chọn nhầm người, cũng chưa gọi là quá sai. Cái sai lớn nhất của em là đã biết chọn sai mà vẫn không sửa. Cố chấp theo đuổi một cuộc sống không có tương lai quả thực là việc rất ngu. Bây giờ đã là thời nào rồi. Tụi con gái nó bỏ nhà theo trai, bắt cá hay tay, làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, rồi cả ăn chơi trụy lạc đầy ra đó. Chỉ cần có thể buông bỏ và làm lại, sửa đổi sống tốt thì đời này vẫn cho cơ hội cơ mà. Ly hôn rồi còn có chồng mới được đấy. Em chỉ có mỗi một lỗi là quá ngốc nghếch khi yêu thôi, có gì to tát lắm đâu. Không lẽ cả bầu trời này người đàn ông cũng quan niệm “chữ trinh đáng giá ngàn vàng” hay sao? Còn nếu thế thật thì thằng đàn ông ấy cũng không đáng để em bận tâm làm gì. Vả lại, sống không đàn ông cũng đâu có gì xấu xa sai trái. Có người bên cạnh là để đồng hành cùng cố gắng chứ nào đâu để rước thêm một mối lo nỗi mệt mỏi. Tôi thương em, nhưng đời này có ai sống giùm ai được. Nếu em không tự mình quyết định, chẳng ai thay em gánh được những đau đớn tủi thân về sau. Sao lại phải tự làm khổ chính mình vậy chứ cô gái? Ở bên người con trai ấy, ngoài những đớn đau, em nào được gì!

Thế kỷ 21 rồi, trinh tiết đâu còn là thứ có thể dùng làm thước đo phẩm hạnh và nhân cách một người con gái nữa. Em à, ai cũng bảo em rằng thanh xuân ngắn lắm, hãy sống vì bản thân. Tôi còn thấy đời người cũng ngắn, ta sống được bao nhiêu ngày vui mà cứ tự làm khổ mình. Em hãy chỉ sống cho riêng em thôi, nhé cô gái. Đừng chỉ vì một quan niệm sai lầm mà không dám buông bỏ mối quan hệ tồi tệ. Chữ “trinh” không còn đáng giá ngàn vàng đâu, nghe em.

Đối với tôi mà nói, những thằng con trai sống không chí hướng, không lo nghĩ cho tương lai, không cầu tiến và tìm cách làm giàu, thì chỉ là loại bỏ đi. Vứt! Đời này thiếu gì đàn ông!

Theo Nhatkytoday

ĐĂNG KÝ THEO DÕI NÓNG HOT