Quên anh ư, em…

Loading...

Em có thể không, cho phép cuộc sống của một người chẳng phải anh len lỏi vào cuộc sống của mình, học cách mở lòng, học cách yêu thương một lần nữa.

Hôm nay một người bạn đã nói với em rằng hãy nghĩ tới việc yêu nghiêm túc một người khác thay vì mãi đắm chìm trong kí ức về anh. Em có thể không, đem tất cả thật lòng trước giờ chỉ trao cho một mình anh đặt vào tay kẻ khác. Em có thể không, cho phép cuộc sống của một người chẳng phải anh len lỏi vào cuộc sống của mình, học cách mở lòng, học cách yêu thương một lần nữa.

Em không rõ nữa, chỉ biết bản thân rất sợ sệt. Em sợ tổn thương, sợ một ngày người ấy cũng giống như anh bỗng dưng biến mất. Sợ lúc người ta làm em đau lòng em lại gọi tên anh, sợ lúc đang ở bên người ấy em lại bất chợt nhớ đến anh mà không kìm lòng được khóc nấc lên. Lỡ người ấy không tốt thì em phải làm như thế nào, còn nếu như người ấy tốt đến độ khiến em quên anh thì phải làm sao?

loading...

Phải, lỡ như em quên anh, kẻ đau lòng nhất có lẽ chính là em….

Em đã nghĩ tình cảm 3 năm thì chỉ cần 3 năm là có thể quên được. Nhưng em đã đi qua tuổi trẻ rồi vẫn không có cách nào để quên anh, càng không có cách nào để bắt đầu yêu một người khác. Có lẽ người ta nói đúng, chia ly bi thương nhất không phải là mình mãi mãi không thể bên nhau nữa mà là cho đến khi anh đã rời khỏi thế gian này mà vẫn ở lại trong trái tim em.

Người đời nhìn em bằng ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi. Có người nói em giả tạo. Nhiều kẻ lại cho là em quá ủy khuất, tự làm khổ bản thân. Nhưng em đã phớt lờ tất cả, không thanh minh cũng chẳng để ý. Họ chỉ là người ngoài cuộc, làm sao hiểu được trong câu chuyện này có bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu bi thương. Cả thanh xuân in hình bóng một người sâu đậm như vậy, rồi người đó biến mất, đau lòng lẽ nào là sai trái?!

Năm tháng luân hồi vạn vật biến tan…chỉ có kí ức em lưu giữ bên bờ ngực trái mới là thiên trường địa cửu…..

Theo Nhatkytoday

Loading...