Nơi tôi gọi là nhà

Loading...

Bầu trời hôm nay vẫn xám xịt như mọi ngày. Lết từng bước chân nặng nề về nơi mà tôi gọi là ” nhà “, lại càng thấy mệt.

Tôi thực sự rất ghét nơi đó, nhưng đã tới nơi rồi. Chầm chậm mở cửa bước vào đã thấy thằng em ngồi chơi máy tính giữa phòng, sàn nhà thì bẩn, mạng nhện bám chằn chịt ở các kẽ khuất. Tôi mặc kệ, ung dung bước vào, không quên cất tiếng chào cho có lệ:

– Thưa mẹ con mới đi học về. – Mẹ tôi, bà ấy đang ngủ trong phòng. Chắc sẽ không quan tâm đâu, nhỉ?

– Về rồi thì lo cơm nước ăn trưa đi. Đi đâu về trễ thế này? Hẹn bạn hẹn phái đúng không? – Nỗi ám ảnh của tôi đấy.

– Không có ạ.

Thật ra có sao tôi nói vậy. Tôi về trễ vì tôi thấy mệt, vì cô bắt cả lớp về trễ vì đôi điều dặn dò cho kì thi chuyển cấp sắp tới. Tôi không buồn cãi lại mẹ, vì tôi hiểu rõ tính bà ấy hơn ai hết. Bà ấy luôn tự suy diễn mọi thứ và ép người khác vào mấy cái suy tưởng đó. Đó là điều tôi cực kì ghét ở bà ấy.

– Mẹ ơi, hết nước rồi ạ.

– Mày không biết tự kiểm tra à? Nhờ ông Shetty mà sửa hộ. Để tao yên đi!

– Vâng ạ…

Tôi còn phải làm đồ ăn, nên nhờ thằng em đi thay mình. Nhưng có vẻ ai đó rất tức giận về điều này thì phải. Tôi thở dài, vừa xỏ dép vào chân vừa bỏ qua những lời nói ấy.

– Thằng bé mới lớp Sáu mà mày còn bắt nó làm việc sao? Tự đi đi!

Thật ra, nếu vượt qua được kì thi chuyển cấp, tôi sẽ lên lớp 10.

Cuối cùng cũng xong buổi trưa. Điều đó khiến tôi rạo rực, chỉ muốn phóng ngay lên giường, bật nhạc, chùm chăn lên mà ngủ. Nhưng mà, có vẻ mẹ tôi đã ngủ dậy rồi thì phải.

– Eira, xuống pha nước cam!

– Vâng, xuống ngay ạ!

Lòng vòng mãi ba mươi phút sau, tôi mới có thể nghỉ ngơi. Hình như tôi nói có hơi quá sớm chăng?

– Eira, mày kêu thằng em mày lo dậy học bài đi. Nhớ dạy nó, lát tao lên kiểm tra.

– Vâng ạ…

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới có hai giờ chiều. Có phải là còn quá sớm không chứ? Tôi mệt lắm rồi… Chẳng phải thằng nhóc đang nằm ngủ ngon lành đó sao ?

Ngày nào cũng thế. Mọi thứ đối với tôi như một vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại như một hệ thống được lắp đặt sẵn. Nó nhàm chán, nhạt nhẽo và gò bó. Tôi cảm giác như bản thân đang bị giam giữ bởi chính gia đình của mình vậy. Sự tự do, tự tại là điều mà bản thân một đứa thích phiêu lưu, khám phá như tôi hằng mong ước. Tôi thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy. Riêng với nơi này, mọi thứ tôi nghĩ là một điều cấm, tôi không thể nói ra. Nếu tôi không tuân thủ, chắc chắn sẽ có chuyện không lành. Những điều đó chỉ bản thân tôi hiểu, bản thân tôi biết…

Theo Nhatkytoday

Loading...