Nỗi buồn đứa con không cha

Loading...

Tôi không than trách số phận vất vả vì phải nuôi con một mình, tôi không bi quan quá nhiều vào khả năng kinh tế của bản thân.

Tôi là chủ nhân bài viết: “Tôi hối hận vì làm mẹ đơn thân”. Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn. Có một số bạn comment hiểu sai về hoàn cảnh của tôi. Bố của con gái tôi là người tốt, chúng tôi tìm hiểu và đến với nhau hoàn toàn có dự định nghiêm túc. Khi xác định tiến tới hôn nhân thì anh phát hiện mình bị ung thư, gia đình anh không cho phép kết hôn lúc đó, chính anh cũng không đồng ý kết hôn sợ tôi dở dang sau này.

Tôi quyết định sinh con và làm mẹ đơn thân dù xác định anh khó sống lâu dài với mẹ con tôi. Anh đã qua lại chăm sóc tôi suốt thai kỳ cho đến khi tôi sinh bé được 5 tháng thì anh không đi lại được nữa. Bố mẹ tôi chỉ có 2 đứa con gái là tôi và chị gái (chị đã kết hôn hơn 10 năm và vợ chồng con cái đang ở trên đất của bố mẹ tôi). Trong cuộc sống chung nảy sinh nhiều mâu thuẫn là ở đó, ông bà vốn ấm ức vì chịu nhiều điều tiếng không hay khi tôi không chồng mà sinh con, cộng với sự xúi giục của gia đình chị gái khiến ông bà quyết định đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.

Tôi không than trách số phận vất vả vì phải nuôi con một mình, tôi không bi quan quá nhiều vào khả năng kinh tế của bản thân. Giờ với công việc và thu nhập của tôi có thể tạo dựng một cuộc sống riêng cho hai mẹ con khá đầy đủ. Điều làm tôi suy nghĩ, dằn vặt đến ốm đau là con gái mình thiếu tình thương gia đình, ở độ tuổi của nó đáng ra phải được nội ngoại bế bồng và yêu thương nhưng con tôi thì không, con bé chỉ có mẹ. Nhìn con nhún nhẩy theo bài hát: “Em có ba, em có má, em có ông bà” trên tivi mà tôi như đứt từng khúc ruột. Điều tôi trăn trở là tình cảm gia đình, tình thương của họ hàng dành cho con gái mình. Tôi sẽ cố gắng sống tích cực và suy nghĩ thoáng hơn để khỏe mạnh mà lo cho con cuộc sống tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.

Loading...