Nhật ký tuổi thanh xuân

Loading...

Ai cũng từng trải qua tuổi thanh xuân rất đẹp. Tôi cũng vậy, đã từng có một tuổi xuân đầy mãnh liệt, đầy cá tính của tuổi trẻ. Trong ký ức ấy thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của tôi ấp ủ tình cảm chôn chặt tôi dành cho cậu.

Hôm nay dưới nắng tà chiều tịch mịch của mùa hạ. Tôi trở về trường xưa, nơi in dấu bao kỉ niệm hằn sâu trong ký ức, là tình yêu của cô gái tuổi mười sáu dành cho cậu. Trường bao năm vẫn vậy, vẫn ở yên đó. Còn tôi và cậu giờ đã trưởng thành, đổi thay. Tôi bước đi trong làn gió nhẹ, lang thang tìm về mảnh kí ức xưa. Chạm tay vào khung cửa sổ, từng góc hành lang. Kỉ niêm xưa chợt ùa về mãnh liệt. Một cô gái có đôi mắt to tròn, mái tóc dài ngang vai, khoác bộ đồng phục trường áo trắng quần đen, chạy đến đánh vào lưng cậu học sinh đang đứng bên cửa sổ. Cô gái ấy chính là tôi của bốn năm trước và chàng trai kia cũng chính là cậu. Cũng tại nơi đây cậu thường xuyên đứng chờ tôi tan học, không biết cậu còn nhớ không. Tôi nhớ, tôi nhớ lắm, nhớ những lần giận cậu, cậu đều mua kem đến dỗ dành tôi, nhớ những lần cậu kêu đau í ới vì bị tôi đánh sau lưng. Có khi còn nhõng nhẽo bắt cậu cõng tôi đằng sau lưng, mệt nhưng chẳng giám than vì sợ tôi giận. Hay những lần cậu bắt tôi học, cậu than tôi lười học như thế sau này không ai thèm lấy chỉ khổ cậu phải gánh về. Tôi lúc ấy chỉ là cô gái mười sáu tuổi ngây thơ chưa hiểu chuyện, cứ ngỡ cậu với tôi sẽ mãi như vậy cho tới khi trưởng thành. Ngày tôi tròn mười bảy tuổi, tôi lấy hết dũng khí thổ lộ với cậu. Cậu cười rồi bảo với tôi rằng con gái đừng nên chủ động như thế. Lúc đó tôi nghĩ chắc mình tiêu rồi, đang nghĩ nên nói thế nào để đỡ ngượng thì câu ấy cười rồi ôm tôi nói ” Tôi thích cậu” Lúc đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, chúng tôi yêu nhau được ba tháng thì mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Tôi nhớ rõ như in cái ngày hôm ấy. Vẫn như mọi ngày cậu ấy dạy tôi học toán. Lúc đó tôi hỏi cậu: ” Này cậu thích tôi nhiều như nào vậy? Là âm vô cùng hay dương vô cùng? Cho cậu năm phút suy nghĩ cho kĩ tôi đi mua bim bim đây” Lúc từ cantin trở về không thấy cậu đâu cứ nghĩ cậu bỏ về, tôi giận, cũng không thèm gọi điện cho cậu. Mấy ngày sau không thấy cậu đi học cũng không bắt máy tôi tìm về nhà thì không có ai ở nhà. Tôi gặp thầy, thầy bảo cậu ấy đã đi Úc từ mấy ngày trước rồi. Tôi như chấn kinh, thời gian đó tôi hận cậu. Sau đó tôi mới biết bố mẹ cậu ở Mỹ gặp tai nạn cậu phải vừa học vừa làm để điều trị bệnh cho em gái, từ đó tôi quyết định buông bỏ cậu chỉ là kí ức đã từng là của tôi. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến tôi bừng tỉnh. Hoàng hôn khẽ buông xuống đổ dài xuống bức tường vàng đẹp đẽ. Làm con người ta cảm thấy cô đơn trầm mặc. Tôi bước xuống sân trường, ánh hoàng hôn phũ xuống những đoá phượng vĩ nở rộ, sân trường như trải tấm thảm đỏ rực rỡ, làn gió khẽ mơn man đung đưa thân già làm rơi xuống những cánh hoa tươi thắm đẹp không sao tả xiết. Xa xa một bóng người tiến lại gần, là cậu là người mà bao đêm tôi mơ thấy. Là người đã chiếm trọn trái tom tôi mà tôi cứ ngỡ là đã quên. Cậu vẫn như vậy gương mặt vẫn sáng sủa, ánh mắt vẫn vậy nhìn đăm đăm vào tôi nói :”Là dương vô cùng”
Buổi chiều hôm ấy tôi gặp lại cậu cảm giác khó tả cứ lâng lâng trong con người tôi. Câu tôi hỏi cậu mãi tới bốn năm sau mới có câu trả lời. Tôi và cậu đã có tuổi thanh xuân thật đẹp, bốc đồng cá tính có yêu có giận. Làm cho ta cảm thấy có chút tiếc nuối, muốn tìm về.
Ở đây tôi đã gặp lại cậu.Là bắt đầu một khởi đầu mới hay kết thúc một cuộc tình dĩ vãng đây?

Theo Nhatkytoday

Loading...