Nếu không gặp được đúng người ta sẽ cô đơn cả đời?

Tôi tự gieo vào tâm trí của mình rằng nếu như không thể nắm tay người mà mình dành trọn tình cảm từ thuở thanh xuân tốt đẹp nhất cùng bước đi về tương lai.

Có người đã từng hỏi tôi một câu như vậy, họ hỏi rằng:” Nếu chúng ta không gặp được đúng người, có phải chúng ta sẽ cô đơn cả đời hay không? Có phải cho dù có đơn phương dành trọn hết cả thanh xuân, tuổi trẻ cho một ai đó, đến cuối cùng vẫn không được đáp lại, thì liệu chúng ta có thể từ bỏ đoạn tình cảm đó mà tiếp tục bước về phía trước vì chính mình hay không ?” Tôi suy nghĩ thật lâu, sau đó lại mỉm cười, nhưng đó là nụ cười tự giễu cho bản thân mình, vì bản thân đã từng như vậy, và bây giờ cũng có người giống như tôi khi xưa. Tôi tự gieo vào tâm trí của mình rằng nếu như không thể nắm tay người mà mình dành trọn tình cảm từ thuở thanh xuân tốt đẹp nhất cùng bước đi về tương lai, thì tôi sẽ không thể thích một người nào khác được nữa. Bởi vì đoạn tình cảm này của tôi là gắn với tuổi trẻ, gắn với những năm tháng những rung động đầu đời chân thực nhất, cho nên tôi một mực cho rằng bản thân không thể nào quên được người mà tôi thích, mặc dù chỉ là đơn phương và chưa từng được hồi đáp. Tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái mà người ta thường gọi đó là thanh xuân, là quãng thời gian khắc cốt ghi tâm mà thật lâu sau này cho dù có trải qua những bộn bề của cuộc sống, những áp lực từ xã hội thì ở đâu đó vào phút giây hồi tưởng lại quá khứ, các bạn sẽ nhớ nhất là khoảng thời gian vào năm 17 tuổi. Và tôi cũng không ngoại lệ, bởi vì đó còn chứa đoạn tình cảm đơn phương đầy rung động của tôi. Và…còn của các bạn? Có thể một số bạn thật sự may mắn sẽ không giống tôi bắt đầu một tình yêu đơn phương vào tuổi đời đẹp đẽ của người con gái, mà các bạn may mắn là vì người bạn thích cũng đồng thời thích bạn. Nếu như vậy, thì tình cảm thời thanh xuân thật tốt đẹp biết bao, phải không? Nhưng nếu như mọi thứ trên đời đều tốt đẹp như chúng ta nghĩ thì đâu phải là cuộc đời. Nếu như tồn tại hai từ “mãi mãi”, thì tại sao lại xuất hiện hai chữ “không ngờ”. Các bạn à, cuộc sống này không ai lường trước được điều gì cả? Không ai có thể bảo đảm là tình yêu sẽ tồn tại vĩnh hằng. Vì thế, gặp đúng người sai thời điểm thì sao? Mà gặp sai người đúng thời điểm thì có là thế nào? Tất cả rồi cũng vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục trao dồi bản thân không phải sao? Tôi đã từng nghĩ mình không thích ai được nữa, tôi cũng đã từng nghĩ cho dù có từ bỏ tình cảm đơn phương đó thì tôi cũng sẽ không mở lòng với một bất cứ ai. Nhưng thực tế, cứ sống tiếp thôi, buông bỏ một người chưa chắc gì bản thân sẽ không thể sống nổi? Thế giới này rộng lớn như vậy, có hàng ngàn hàng vạn người, chúng ta cần phải đi tìm người thích hợp với bản thân mình. Người này không hợp thì người kia, người kia không hợp thì lại tiếp tục tìm kiếm. Trên con đường mà chúng ta đang tìm kiếm đối phương thuộc về mình, thì họ cũng đang lặng lẽ âm thầm mà tìm đến chúng ta. Chung quy con người đều là những cá thể riêng lẻ và đặc biệt, nhưng phải chấp nhận một thực tế rằng chúng ta luôn muốn tìm cho mình một người có thể hiểu rõ với ta, đồng điệu cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vì thế, không thể vì một cuộc tình tan vỡ, không thể vì cho là không đúng người mà từ bỏ những người khác, bởi vì có lẽ một lúc nào đó khi nhìn nhận lại, bạn sẽ thấy rằng cũng có những người hợp với mình, chấp nhận vì mình làm tất cả, phá bỏ mọi nguyên tắc của bản thân đã đặt ra cũng chỉ vì mình, tất cả mọi luật lệ của người ấy đều vì mình mà bỏ lại phía sau. Vậy thì, bạn có còn cảm thấy họ không hợp? Bạn có còn cảm thấy rằng họ không phải là ngưòi mà bạn tìm nữa hay không?

Thật ra, không thể chỉ bởi một từ “đúng” hay “không đúng” mà chúng ta tiếp tục nhốt mình vào cái vòng tròn mà bản thân đã đặt ra, rồi lại tiếp tục loay hoay với một mớ suy nghĩ ngốc nghếch. Mà “đúng” hay “không đúng”,  lựa chọn hay không là nằm ở bản thân chúng ta, chỉ cần ở bên một ai đó bạn cảm thấy vui vẻ, tự do, khi ở bên người đó bạn có thể bộc lộ hết tâm tư tình cảm của bản thân, và quan trọng hơn là bạn luôn có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh họ. Tự đặt tay lên trái tim của mình và cảm nhận, có phải thật sự bạn không động lòng với một người như vậy? Bạn sẽ không thể mở lòng với bất kì ai nữa mà chấp nhận cô độc cả đời? Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ cho bạn câu trả lời tốt nhất, thời gian sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng có thể từ từ mở cửa trái tim của bạn, và cũng bởi vì thời gian là bậc thầy của tạo hóa, là liều thuốc chữa căn bệnh tâm lí hiệu quả nhất. Nó sẽ giúp bạn tìm ra được hướng đi từ trái tim của chính mình, để rồi đến cuối cùng ai trong chúng ta cũng sẽ không phải cô đơn mà sẽ tìm cho mình một người phù hợp nhất, bởi vì mỗi chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc…

Theo Nhatkytoday