Nếu có thể tôi mong mình được sống,…

Loading...

Tôi sẽ khỏi bệnh chứ? Liệu sau khi khỏi bệnh căn nhà gỗ, nóc tôn này vẫn sẽ là nhà tôi? Liệu bây giờ tôi đi mọi việc sẽ tốt hơn?

Giữa lúc trời bão, nước lụt, mọi người vẫn đang cùng nhau gắng gượng giữ lại nhà cửa ruộng vườn. Con người vẫn đang cố chống chọi với thiên nhiên, với điều được sắp đặt… Bão rồi sẽ qua, mọi người sẽ thắng chắc chắn là vậy. Vậy còn tôi, liệu tôi có chiến thắng trước con quỷ dữ đang hành hạ trong người, trước số mệnh được sắp đặt của mình. Trời vẫn đang mưa, cơn đau sau xạ trị vẫn đang âm ỉ.

Nhà tôi vốn không khá giả, ba mẹ lại lớn tuổi. Là con trai độc nhất trong nhà tôi vẫn luôn cố gắng hết mình. Việc có thể làm đều làm, có thể học đều học. Tuy không cao to để dùng sức nuôi thân nhưng may sao có thể dùng cái đầu. Sau thời cấp ba miệt mài học tập,  tôi đậu bác sĩ. Không may lắm tôi là nam, và tôi đồng tính. Tuy đã cố dùng những lý lẽ để đối đáp người ngoài và cả thuyết phục bản thân nhưng tôi vẫn không thể ngừng ghê tởm chính mình. Tại sao lại là tôi? Giữa hàng trăm con người ngoài kia, tại sao lại mỗi tôi lạc loài. Nhưng tôi không hề để sự mâu thuẫn trong chính bản thân làm mình gục ngã. Ba mẹ đã chịu nhiều cực khổ, dù thế nào tôi cũng phải đền đáp công ơn suốt mười mấy năm qua. Tôi không để ba mẹ biết chuyện giới tính thật. Thành tích của tôi ở trường Đại học vẫn luôn thuộc top đầu. Tôi năng nổ tham gia Đoàn đội, Tình nguyện ở trường. Làm quen nhiều người bạn mới, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ bệnh nhân,..tôi thấy cuộc sống vốn còn rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Ba năm ở trường Y như thoi đưa với những ngày học tập mệt mỏi, sáng lên viện chiều giảng đường tối lại đi trực. Tuy vậy, tôi vẫn luôn vui vẻ, ít ra tôi cũng có chút cống hiến cho cuộc đời. Thế nhưng không phải ai cũng được số mệnh ưu ái. Cuối năm hai tôi đột nhiên sốt liên miên, rồi viêm phổi, những buổi thi cũng vắng mặt dần…Tôi được thông báo rằng mình có khối u ác tính ở phổi, nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng huyết và đa kháng thuốc,… Mọi giấc mơ đã khép lại. Tôi trở về quê nhà, từ bỏ giấc mơ với blouse trắng, ống nghe mà không để một người bạn nào biết được. Ba mẹ chạy vạy khắp nơi, từ bán nhà cửa ruộng vườn, tới vay mượn để trả tiền viện phí. Ba mẹ không để tôi biết viện phí bao nhiêu, nhưng tôi ước tính một ngày cũng khoảng mười mấy triệu. Nhà tôi vốn chẳng giàu có gì, tiền bạc nhanh chóng cạn kiệt…Rồi những người bạn ở lớp cũng biết chuyện, thầy cô lên thăm bạn bè góp tiền. Rồi ba mẹ hỏi thăm mạnh thường quân, cầu viện chùa chiền,…Tôi không hề lên tiếng, tôi không dám cản ba mẹ bởi tôi không muốn chết, tôi sợ chết. Những lúc muốn buông xuôi lại càng sợ phải bỏ lại ba mẹ. Rốt cuộc sau mười mấy năm nuôi tôi, ba mẹ đổi lại được gì. Không gì cả. Tôi chính là tài sản duy nhất. Tôi không muốn đi..Nhưng nếu tôi không đi ba mẹ lại càng tiêu tốn nhiều hơn mà có thể kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi…

loading...

Một lần nữa, tại sao lại là tôi? Sinh nhật tuổi 21 liệu sẽ tới? Bánh sinh nhật năm 22, 23,… tôi sẽ được nhìn thấy chứ? Tôi sẽ khỏi bệnh chứ? Liệu sau khi khỏi bệnh căn nhà gỗ, nóc tôn này vẫn sẽ là nhà tôi? Liệu bây giờ tôi đi mọi việc sẽ tốt hơn? Đâu mới là điều tốt nhất với ba mẹ tôi? Mỗi ngày hàng vạn câu hỏi đều lần lượt hiện ra trong đầu, nhưng tôi chẳng thể nào trả lời cho đúng được. Tôi sợ phải đối mặt, sợ những cơn đau, sợ cái nhìn trìu mến của ba, sợ cái nhìn lo lắng của mẹ, sợ ánh mắt lo lắng của bác sĩ. Tôi sợ nếu ngủ xong có thể nào không mở mắt nổi nữa. Tôi không biết phải làm gì cả. Người ta thường bảo phải thay đổi số mệnh. Tôi vẫn đang cố gắng, nhưng liệu phép màu là có thật chứ? Nếu có thể tôi mong mình được sống, được tiếp tục ước mơ, được giúp đỡ mọi người và phụng dưỡng cha mẹ.

Nếu có thể tôi mong mình được sống,…

Theo Nhatkytoday

Loading...