Mối tình đầu ngày mưa!

 

Mưa buồn và mối tình đầu cũng không được trọn vẹn, thôi thì mọi việc cứ để ” vạn sự tùy duyên “.

 

Chắc hẳn, con người chúng ta ai rồi cũng có những cảm nhận của riêng mình về cuộc sống này. Đặc biệt vào trời mưa,mọi cảm xúc nó cứ ùa về , vui buồn đan xen lẫn nhau, nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui. Những trận mưa rào xoa dịu những cơn nóng của ngày hè oi ả, không vì thế nó làm xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn của mỗi người. Thanh xuân cũng giống như những cơn mưa rào như vậy. Có những cuộc gặp gỡ cứ nghĩ đó là duyên rồi sẽ cùng đi với nhau trên chặng đường này và rồi tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Tôi có quen một cô bạn khá thân, mọi buồn vui chúng tôi đều chia sẻ cho nhau và mối tình đầu của cô ấy tôi là người biết rất rõ.

Vào một buổi chiều đầu hạ, cô gái bé nhỏ này đi đến một phòng khám nha khoa, nó được tọa lạc ở một thành phố biển xinh đẹp. Khi bước vào phòng khám, có một chị nhân viên bảo anh thực tập sinh đứng đấy là: ” anh xinh đẹp làm cho chị bé xinh đẹp ” , khi tôi nghe nó kể mà không nhịn được cười. Nhưng tất cả các ghế nằm khám răng đều đầy chỗ nên nó phải chờ. Khi ngồi ghế chờ đến phiên mình, nó ngồi đối diện với một bé nhỏ đang nhổ răng. Bạn tôi nó rất đam mê ngành y và nó đang theo học cử nhân y sinh nên đi đâu mà liên quan đến ngành nó rất tò mò. Nhân lúc nó đăm chiêu nhìn chị nhân viên kia lấy chiếc răng từ hàm răng của bé nhỏ đấy, có tiếng hỏi nhỏ bên tai ” Em có sợ không ? ” thì ra đó là tiếng hỏi của mẹ bé. Bỗng nhiên chàng trai ấy đảo mặt nhìn thoáng qua cười nhẹ nó, thôi rồi tim nó đập luân phiên. Lúc đấy nó trả lời với mẹ em ấy là ” dạ không cô ạ ” và hai người lại chuyện trò cùng nhau. Bỗng dưng chàng ấy đứng dậy và đi đến gần chỗ bé nhỏ đó để xem. Ấn tượng tiếp theo với nó là anh ta khoác chiếc áo blue rất đẹp và trông rất ra dáng một chàng bác sĩ thực thụ – nhưng thật ra chàng đó đang thực tập tại đây để trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề cho tương lai. Dường như nó đã xao lòng với anh này rồi.

Sau khi bé nhỏ đó nhổ răng xong, lúc này đến lượt nó. Chị nhân viên kia mới hỏi anh kia rằng : ” Thắng à, bé xinh đẹp đó em làm hay chị làm, anh ta cứ ngại ngại”. Cuối cùng người làm răng cho nó là chị bé kia. Khi nó kể, tôi cứ nghĩ đến đây là hết rồi chứ, nếu như vậy nó nhạt quá. Nhưng nào ngờ, một câu chuyện dài ở phía sau. Trong lúc làm, chị bé nhân viên đó cứ trêu nó với anh ta mãi, thêm vào đó chú bác sĩ kia lại hỏi nó :

” học lớp mấy rồi cháu? ”

nó đáp : ” Dạ cháu sinh viên năm nhất rồi ạ ”

Chú bác sĩ : ” oh, cháu sinh viên rồi sao nhìn cháu cứ giống học sinh lớp 10 ”

Nó cười khẽ…

Chị bé kia lại tiếp tục trêu đùa: ” Thắng tán em nó đi ”

Lúc đấy, anh ta đến ngồi cạnh nó và nói với chị bé đó rằng: ” Bé sinh viên năm nhất, vậy là sinh năm 1999″. Ngay lúc đó, nó đang hả miệng để cho chị bé ấy lấy cao răng. Và rồi chị lại hỏi:

” Bé sinh năm 1999, vậy có hợp với em không? ”

Anh nhanh nhảu đáp lại: ” Dạ hợp ”

Chị bé ” Hợp thì em tán nó đi, nếu chị là con trai chị tán bé này rồi ”

Và rồi anh ấy lại cười…

Tự dưng chiều đó trời lại mưa, mưa đến tận đêm. Khi về nó không thể nào quên được, đi, đứng, nằm, ngồi gì nó cũng nghĩ đến anh ta mà tối đó trời lại mưa nữa chứ. Nó bảo với tôi rằng : ” đây là cảm giác lần đầu tiên mà tim nó cứ đập thình thịch, mặt lại đỏ hừng hực, chắc yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi”.

Chính bản thân tôi cũng cảm nhận được điều ấy khi nói chuyện với nó, trời đất mọi thứ đối với nó bây giờ chỉ toàn là màu hồng. Nó cuống cuồng đi tìm trang cá nhân của anh ấy và rồi nó tìm được. Nó gửi lời mời kết bạn và rồi một phút sau, cả hai đã trở thành bạn bè của nhau. Nhưng cặp này không ai dám mở lời trước. Vậy hai ngày trôi qua,cả hai đều im lặng nên bạn tôi bèn đăng một tấm hình cùng với dòng trạng thái ” nụ cười là cách duy nhất mở được trái tim người khác “. Ơn trời, chàng ấy lại phản hồi bằng cách thả tim với nó, cứ thế nó cứ cười mãi. Cười trên sự hạnh phúc khi được người nó thích vẫn tương tác với nó.

Rồi đến một ngày, nó dẫn mẹ nó qua phòng khám để khám răng, và rồi duyên hai người lại đến. Tối đó, trời mưa như thác đổ,nó đăng một tấm hình kèm dòng trạng thái ” mưa buồn ” .  Nhân cơ hội này, chàng chủ động nhắn tin cho nàng. Chao ôi, tim nó như đóng băng thành từng mảng, một cảm giác rất lạ. Hai người họ hỏi thăm nhau tầm năm phút, sau đó anh ta bảo với nó : ” trời mưa làm em tâm trạng hả vậy để anh làm cho em vui hì ” . Trời ơi, hai mươi năm trời lần đầu tiên nó được tỏ tình như vậy, nó vừa vui nhưng cũng vừa sợ, nó sợ những điều gì đó xa xôi lắm. Bạn tôi nó là người hay suy nghĩ những chuyện tương lai. Khi nó đạt được thứ mình muốn, nó lại ngại mở lòng.

Câu chuyện giữa hai người họ bắt đầu vào ba ngày, tối nào anh trai kia cũng nhắn tin cho nó, đi đâu anh cũng nói với nó. Anh ấy tâm sự với nó mọi điều và rồi nàng đã mở lòng. Như mọi hôm anh đều nhắn tin trước cho nó, nhưng hôm nay anh lại không, làm nó cứ mở rồi tắt điện thoại mãi. Con gái ấy mà, một khi mà đã phải lòng ai đó rồi là cứ trông rồi đợi đằng kia mãi. Thảo nào tối đó anh ôn bài mai anh thi nên nàng chủ động nhắn tin và chúc anh thi tốt. Khi nhận tin anh mừng khôn xiết cảm ơn nàng và anh không quên dặn ” em ôn bài đi nha và ngủ sớm nhé ” . Cả hai quen nhau vào mùa thi, anh ôn bài để thi và tốt nghiệp vì anh đã là sinh viên năm cuối còn nàng ôn bài thi cuối kì của sinh viên năm nhất. Và rồi anh ấy thi xong anh cũng không nhắn lấy nàng một lời. Tội nghiệp cô bạn của tôi. Nó lúc đấy buồn lắm. Một ngày nữa lại trôi qua, nó vào ra trang cá nhân của anh, xem anh có hoạt động hay không và nó quyết định ” chai mặt  ” nhắn tin cho anh trước. Tối đó anh đi chơi với bạn, nó nhắn tám giờ tối nhưng mãi đến chín giờ bốn mươi lăm chàng mới trả lời. Hai người họ nhắn được dăm ba tin, tự nhiên anh ta không hoạt động trên Facebook nữa, nàng chờ tin nhắn phản hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vào lúc hai giờ sáng, bạn tôi nó giật mình tỉnh giấc, với thói quen mở ngay điện thoại lên, ơn trời nó nhìn thấy tin phản hồi của chàng nó tỉnh mắt. Chàng nhắn : ” Nhà anh tự nhiên cúp điện, anh ở một mình sợ quá “, nó trả lời tin nhắn lại bằng một hình tượng mặt buồn và câu : ” bây giờ bên nhà anh đỏ điện chưa anh ? “. Mãi đến sáng hôm sau anh mới xem tin nhắn và một điều buồn nhất là anh xem tin nhắn mà không trả lời. Cả ngày hôm đó anh cũng không nhắn lấy một

Bởi thế, mỗi người chúng ta gặp hôm nay, âu đó cũng là cái duyên. Mọi việc đều do ông trời sắp đặt, mỗi con người khi sinh ra và lớn lên, không ai được cho là hợp tính của nhau. Nếu cả hai cố gắng xóa đi cái tôi, dung hòa giữa mọi việc và đặc biệt hơn nữa là tập tha thứ. Tôi tin rằng hai bạn sẽ đi cùng nhau trong cuộc sống này.

Cô bạn ấy là một cô gái dễ thương sống nội tâm và ngại mở lòng, một khi chàng nào mà được nó để ý chắc hẳn anh ta phải có điểm gì đó đặc biệt. Chính anh ấy đã tạo cho nó một niềm tin nhưng giờ cả hai đã không còn là gì, một câu tin nhắn cũng không. Tôi nhớ như in khuya hôm ấy, trời mưa buồn lắm, nó tâm sự với tôi bằng tất cả những trải lòng của nó. Nó nói:

“Tại sao ta cố gắng tự hứa với bản thân là sẽ không buồn, không nhớ tới người kia nữa. Thế mà, ta lại vẫn vậy, vẫn lục lại những dòng tin nhắn cũ, đọc nhiều lần đến mức thuộc những tin nhắn cùng nhau và thậm chí nhớ tới những biểu tượng mà họ gửi cho ta, rồi ngồi cười một mình, cười xong lại buồn.”

Lúc đấy, tôi lại lặng thinh khá lâu khi nghe cô bạn tâm sự, cứ để nó trút hết nỗi niềm đó, biết đâu sáng mai nó lại tốt hơn. Vì đây là mối tình đầu của nó, hai mươi năm trời nó sống rất khép kín, vậy mà …

Tình yêu đôi khi nó chỉ là đơn sơ thôi nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy. Có những cuộc tình nó giống như những trận mưa, mưa xong lại tạnh, mưa là lúc người ta tâm trạng rồi họ lại kiếm tìm một người bầu tâm sự, khi nắng lên họ lại vội đi mất. Đó là tuổi trẻ, là thanh xuân thật xinh đẹp, lộng lẫy nhưng cũng ướt mềm nỗi đau và nước mắt.

Mưa buồn và mối tình đầu cũng không được trọn vẹn, thôi thì mọi việc cứ để ” vạn sự tùy duyên “. Có duyên sẽ gặp lại, chuyện gì đến cứ đến, trải qua nhiều nỗi đau sẽ khiến con người ta lớn lên và trưởng thành hơn rất nhiều. Có đi qua những ngày tháng đó tôi mới biết mình thật sự đã trưởng thành.

Theo Nhatkytoday