Mạnh mẽ lên tôi ơi…

Áp lực học tập, thi cử, gánh nặng cơm áo gạo tiền, gia đình, bạn bè vv… Cho đến cái tuổi 18 này mới cảm nhận được sâu sắc đến thế.

Trời bắt đầu vào hè, cái nắng dần đổ xuống oi ả hơn trước. Cứ vậy thôi, như mọi năm trước tôi cũng giống như bây giờ: lên lớp học, quanh quẩn vài thư viện quen thuộc, rảnh thì đi cf với bạn bè không thì cũng ở nhà phụ giúp mẹ việc vặt, hay tệ hơn nữa – cô đơn một mình. Phải cho đến tận bây giờ, dường như sự cô đơn ấy dần chiếm lấy hết tâm hồn tôi, khi tôi cảm thấy không thể ở yên một mình được nữa, thì tôi mới nghĩ ra cách giúp cho tâm trạng ổn hơn. Không ngờ có ngày mình lại online trên diễn đàn viết blog này. Hơi choáng ngợp nhưng cũng không lấy làm kì lạ khi phần lớn những bài viết trên đây đều về tình yêu, chính xác hơn là về những mối tình của người viết đã từng trải, cuồng nhiệt có, nông nổi có, đau thương có, cả những lời từ biệt, những khắc khoải ôm sâu trong lòng mà có khi họ chẳng bao giờ có thể diễn tả nổi. Thật sự cảm thấy hơi lạc lõng vì mình còn thật quá non nớt, tất cả những gì muốn làm là giải tỏa. Vậy thôi….

Áp lực học tập, thi cử, gánh nặng cơm áo gạo tiền, gia đình, bạn bè vv… Cho đến cái tuổi 18 này mới cảm nhận được sâu sắc đến thế. Càng nghĩ càng thấy thương cho người thân mình, chắc họ đã phải vất vả nhiều. Nhưng thật sự mình chỉ biết có mẹ thôi, bố đôi khi đã trở thành người xa lạ trong cuộc đời này. Làm sao cho cái ác cảm này tan biến khi mà nỗi cô đơn, sự chán chường đã tăng đến tận cùng? Liệu có cách nào không, cách đơn giản để khi người ta muốn từ giã cõi đời, từ giã cuộc sống của bản thân trong vô vọng mà khi nghĩ đến, nó sẽ khiến ta lại yêu đời dù trong khoảnh khắc nào đó – thậm chí là chỉ một giây phút thôi giúp ta thoát khỏi nỗi trầm cảm, sự cô đơn vô nghĩa này…

Đã có lúc đứng trên thành cầu cao vút ấy, chỉ cần thêm vài bước nữa thôi là tâm hồn được giải thoát… Nhưng lại nghĩ đến gương mặt mẹ. Trở về nhà lại chìm vào cô đơn và giằng xé bởi suy nghĩ “chẳng lẽ sống vì người khác cả đời”?? Mâu thuẫn sao cứ lên đỉnh điểm, mọi thứ rối tung chỉ trực chờ gào xé… Thật may khi hôm nay viết ra những dòng này…. thay vì lang thang ở trên cầu như những lần khác.

Theo Nhatkytoday