Hoài niệm của em

 

Cam chịu và nhẫn nại cuối cùng em vẫn là người đau khổ và tổn thương. Em hiểu điều đó hơn ai hết. Khoảng thời gian trước đó em đã từ bỏ mối tình đơn phương để chấp nhận tình yêu của anh – một tình yêu bất chấp tất cả.

Đã hơn đôi lần cái cản giác trống vắng khiến em bị tổn thương đến mức đau lòng. Đôi khi những yêu thương kia khiến bản thân em yếu đuối và hi vọng vào những thứ viển vông. Có nên tiếp tục hay dừng lại, đối với em nó thật khó, hay cứ thuận theo tự nhiên đây? Em nhiều khi ấm ức đến nỗi không còn sức lực, và cũng chẳng thể nói ra đấy anh à. Tại sao vậy? Hay tại vì anh mà em cam chịu đến thế kia hay sao? Nếu phải hiểu và thông cảm cho anh thì em cũng đã cố gắng lắm rồi. Phải làm sao bây giờ? Con người đến lúc mệt mỏi quá sẽ ra sao đây?
Tháng bảy buồn lắm anh à,tháng của sự cô liêu và buồn tủi. Em đã nhẫn nại và bước qua nó… như một lẽ tất nhiên. Em có thể.
Những cơn mơ dài thật dài. Mộng buồn lắm anh à… con đường xưa em đi chỉ có đầy nước mắt. Bỗng dưng em thấy mình lạc lõng giữa dòng đời tấp nập bộn bề lắm chông gai ngoài kia. Cái cảm giác tỉnh giấc giữa đêm khuya rồi lại bật khóc nức lên là điều hiếm hoi và kinh khủng đối với em trước đây, nhưng có lẽ bây giờ điều đó đã thành thông lệ rồi hay sao ấy. Em không muốn vậy đâu!
Cam chịu và nhẫn nại cuối cùng em vẫn là người đau khổ và tổn thương. Em hiểu điều đó hơn ai hết. Khoảng thời gian trước đó em đã từ bỏ mối tình đơn phương để chấp nhận tình yêu của anh – một tình yêu bất chấp tất cả. Tình yêu đó cuồng nhiệt say mê và khó có thể dứt ra được.Cái cảm giác yêu ai đó đơn phương lúc trước khiến em như muốn chết đi theo những giấc mộng vậy. Nhưng không biết cơ duyên nào cho ta gặp nhau anh nhỉ ?Và em đã chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân để yêu anh đến hết lòng. Nhưng anh à. Khi hết lòng với người thì người càng xa em, tủi hờn và đau khổ em cam tâm chịu hết. Giờ đây em biết thêm cái cảm giác đó là khi anh vẫn còn để trong tim hình bóng người con gái khác. Cảm giác đó xót xa lắm đấy. Anh biết chứ? Anh sẽ ko thể nào hiểu được đâu!
Có lẽ em yêu anh nhiều hơn nên vậy,đau khổ cũng nhiều hơn hay sao ấy. Em thà nghe một câu nói dối rằng anh không còn yêu cô ấy nữa còn hơn phải nghe câu nói thật anh còn yêu cô ấy. Thật tồi tệ cho sự lầm tưởng của em rồi anh nhỉ. Thời gian sẽ không cho phép em làm lại từ đầu và em biết mình không còn nhiều thời gian để nói yêu anh mãi. Con người ta không yêu nhau được mãi sao anh? Có chăng cũng chỉ là ở một thời điểm nào đó như cuộc tình của chúng ta vậy. Sẽ yêu nhau mãi nhưng là ở một thời điểm nhất định nào đó thôi đúng không anh?
Em muốn thời gian trôi nhanh để tan biến những dòng cảm xúc phiền muộn này đi. Nhưng em mong sẽ giữ lại những kỉ niệm này để không hối tiếc thanh xuân đã đi qua… Những khi hờn dỗi nhau có bao giờ anh nhận lỗi với em bao giờ. Không có một câu xin lỗi nào cả. Nhưng với ai đó anh chăm lo đủ điều quan tâm người ta hơn cả em. Em nghĩ đó là điều cần thiết phải so sánh. Thực ra em là người ích kỉ đến mức đó đấy phải không? Không ai có thể hiểu… Đôi khi cảm giác muộn màng khi nhận ra tình của chúng ta như cơn gió, chợt thoáng qua và tắt lịm, lạnh lẽo, không còn ấm áp, nồng nàn cũng không còn say mê đeo đuổi. Em chưa hiểu rõ mối tình cảm này nó phức tạp như thế nào hay nó đơn thuần đến mức không có gì để nói. Em yêu anh từ lúc nào không hay biết. Tình cảm cũng như mọi thứ khác. Cái gì dễ có dễ nhận được thì nhanh chán nhanh rời và nhanh bỏ đi, người luôn nhận được chẳng biết trân trọng lúc còn có nhau như vậy thì lúc chông gai khó vượt làm sao đi đến được với nhau.
Chúng ta đi hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau đấy anh. Và khi em biết thì đã muộn mất rồi. Nhưng mặc kệ. Có lẽ em phải trả giá cho bản thân mình, trả giá cho sự bồng bột, nông nổi và thiếu suy nghĩ… bởi em vẫn yêu anh vậy thôi. Thời gian khiến em hiểu ra rằng chân tình không hề khó như người ta đã nghĩ, anh khiến em thay đổi suy nghĩ về hiện tại,em cũng có oán trách nhưng rồi em đã bỏ qua hết vì… em đã yêu anh!
Thanh xuân là gì mà khiến con người ta muộn phiền đến thế anh nhỉ?Thanh xuân của chúng ta không tươi đẹp như em đã nghĩ… Chúng ta kịp gặp nhau, kịp có duyên nhưng chưa kịp nắm giữ để rồi chợt rời xa. Anh cũng vậy. Em cũng vậy. Chẳng thể chạm vào nhau, chẳng thể níu giữ nhau trong phút chốc và chỉ có thể hoài niệm.

Theo Nhatkytoday