Mỳ gói và cơn đói !

Tôi luôn đói và những khi đói tôi lại ăn mỳ gói. Người ta tưởng tôi thích mỳ nhưng không phải!

Tôi không biết đã bao lâu rồi mình chưa được ăn một bữa ăn tử tế. Cuộc sống của một tên sinh viên năm hai như tôi quả là tồi tệ. Rất tồi tệ!

Những đồng lương đi làm thêm không đủ để tôi sống một cuộc sống cơm ngày ba bữa suốt ba mươi ngày.

Có những ngày tôi không ăn gì cả, uống nước lọc cầm hơi.

Có những ngày tôi ăn thứ gì tôi cũng không biết nhưng tôi biết là nó rẻ.

Tôi có một kỷ lục trong lĩnh vực mỳ gói trong ký túc xá trường.

Bọn bạn tôi nói chúng chưa từng thấy ai có thể ăn mỳ nhiều ngày mà lại là loại mỳ hạng bét mà không ngán như tôi.

Lâu lâu tụi nó lại chọc tôi nói rằng mỳ mà lên giá thì tôi hết đường sống. Mà có lẽ đó là sự thật.

Mấy cái cửa hàng tạp hoá gần trường gặp tôi thì cũng ngán vì nó biết chắc là tôi sẽ không mua gì ngoài mỳ gói.

Có một lần bí thư của tôi bảo tôi đến một buổi hội thảo trong trường vì ở đó sẽ phục vụ đồ ăn sau khi xong mà không tốn phí.

Tôi có đến nhưng khi ăn tôi bỏ dở giữa chừng vì bỗng nhiên tôi thấy nhớ món mỳ gói của tôi.

Mấy người ăn xin ngoài đường gần trường học thậm chí không thèm lại xin tôi nữa là.

Sau vài lần thì có lẽ họ đã hiểu ra rằng thực ra tôi với họ không có gì khác nhau. Đều nghèo khổ và đói.

Chương trình học lại ngày càng nhiều, càng ngày càng rút mòn sinh lực của tôi. Tôi lại đói.

Cơn đói của tôi rất đáng sợ. Nó như một khối bùn dính lên người tôi vậy, không cho tôi làm gì cả. Mà quả thật những khi đói, tôi chẳng làm gì nên hồn cả.

Cơn đói rất ám ảnh, nó cứ ở đó, trong bụng tôi, không đi đâu cả. Cứ một lát nó lại réo lên như một hồi chuông cảnh tỉnh tôi về sự tồn tại của nó. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi đang đói, tôi đang không có tiền và tôi đang nghèo.

Tôi còn nhớ như in ngày mình vừa nhận học bổng lần đầu tôi đã ăn một bữa cơm thực sự. Tôi thực sự sửng sốt vì cứ ngỡ mình đã quên mất mùi cơm là như thế nào rồi. Lúc ấy thực cao hứng.

Hạt cơm đó đối với tôi là một thứ quý giá, nó là kết quả của những tháng ngày cố gắng không ngừng của tôi. Tôi ăn cơm thật no rồi cười như điên. Mọi khổ sở, lăng mạ mà tôi vừa nếm trải cũng vứt hết sau đầu.

Có người cố gắng học vì để cha mẹ vui lòng, có người vì công việc sau này, có người vì thích học. Còn tôi, tôi đơn giản là cần ăn cơm.

Tôi cũng nhớ có một lần tôi bị rớt môn. Tôi thực sự đã muốn khóc. Ước muốn một bữa ăn trọng đại cho học bổng lần tới tan tành trong nháy mắt.

Tôi nhìn bạn bè tôi, tôi nhìn căn tin trường. Tôi không thể trách cái gì cũng không thể làm gì khác. Ngoài tiếc nuối thì chỉ có tiếc nuối thôi.

Tôi không biết tôi đã làm sai gì. Nỗ lực học hành, nổ lực làm việc, không một giây nào ngơi nghĩ. Chỉ có một mong muốn đơn giản là không bị đói. Nhưng không hiểu sao thói đời vẫn cứ trêu đùa tôi.

Tôi không biết nữa có lẽ là vì tôi ngu dốt. Chắc vậy. Vì tôi quá dốt nên tôi bị đói.

Tối đó, tôi về ký túc xá ăn mỳ. Mỳ, mồ hôi và nước mắt. Thật sự đáng xấu hổ, thật sự khó quên.

Theo Nhatkytoday