Giá như mà ….tớ biết sớm hơn…tớ cũng thích cậu

Cậu à, làm sao tớ có thể thắng nổi thanh xuân, thắng nổi những nối nhớ vụn vặt cứ chồng chất lên nhau, cả những kí ức của cậu và tớ.

 

Tình yêu của tớ bắt đầu như thế….

Bắt đầu từ chàng trai 17 tuổi đeo kính cận, chàng trai mà tớ từng viết những lá thư nhưng chưa bao giờ gửi đi.

Bắt đầu vào những tháng năm thanh xuân đẹp nhất của cậu, nhưng lại để cậu thấy bộ dạng xấu xí nhất.

Bắt đầu khi tớ có thói quen nhìn trộm cậu từ phía xa chớp nhoáng để không bị ai phát hiện.

 

Giá như những lúc ngồi cùng cậu thời gian cứ kéo dài mãi.

Giá như tớ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh cậu trong tâm trí.

Giá như mà tớ có thể nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn và cậu cũng kiên trì hơn.

Giá như chúng ta được hoán đổi cho nhau một lần trong đời….

Giá như mà có cậu ở đây !

Tớ_một con nhóc thích hóng hớt, một đứa không bao giờ bỏ qua bất kì sự kiện mới nào của lớp. Nhưng…..tớ đã từng bỏ qua cậu. Bỏ qua những sự quan tâm có chút đặc biệt tớ cảm nhận được mà cậu dành cho tớ. Tớ thích cậu, từ bao giờ nhỉ ? Không biết nữa, tớ chỉ nhớ được cảm xúc lúc tớ ở bên cậu. .

Tớ từng là người cậu thích,còn giờ tớ là người thích cậu. Có phải mình cũng có ”duyên” mới ngồi cạnh nhau không nhỉ ? Cậu đẹp trai, cao, có nụ cười rất đẹp, đó là điều mỗi khi tớ nhớ đến cậu. Cậu là người luôn làm tớ cười và cũng là người luôn cười với tớ…đó có phải lí do tớ thích cậu không nhỉ ?

Tớ và cậu học cùng nhau từ cấp 2. Khi vào cấp 3 chúng ta học cạnh lớp nhau nhưng có những buổi chiều chúng ta vẫn học cùng nhau. Phải chăng ngồi cạnh với những câu chuyện xàm xí mà chúng ta trở nên thân thiết hơn. Ngày đó, tớ còn vô tư lắm, đâu có nghĩ rằng cậu lại thích tớ…cho đến khi cậu nói nhỏ với tớ ”Lâu thật, thính thả mãi mà không chịu đớp”. Mặt tớ đỏ ửng, cứng họng không biết đáp lại sao….Một hồi, tớ cố lấy lại bình tĩnh và vẫn không nói gì.Từ lúc đó, tớ cố tránh cậu, cố không tiếp xúc với cậu nhiều…Cũng từ đó, chúng ta cũng không còn xì xào với nhau nhiều nữa…cậu và tớ ngày càng ít nói chuyện, ít những tin nhắn…và khoảng cách ngày càng xa

Nhưng cậu à, tớ vẫn tin vào duyên phận… Vì chúng ta- hai con người từ hai ngã rẽ, gặp nhau trao nhau cái ”duyên” nhưng đặt sai thời điểm. Nhưng cũng vì có cậu mà thanh xuân của tớ có thứ để hi vọng, có thứ để nhớ nhung, có thứ để cố gắng,…và cũng có thứ để buông….

Cậu à, làm sao tớ có thể thắng nổi thanh xuân, thắng nổi những nối nhớ vụn vặt cứ chồng chất lên nhau, cả những kí ức của cậu và tớ. Người ta nói: Mối tình tuổi học trò có lẽ là thứ tính cảm trong trẻo và đẹp đẽ nhất đời người. Vì lúc đó, chúng ta ở cái tuổi chưa đủ trưởng thành để nghĩ nhiều, cũng không còn nhỏ bé để yêu đương hời hợt”. Tình yêu cấp 3 đơn giản lắm! Chỉ là cái liếc vụng, nhìn trộm, thương thầm với bao lời muốn nhắn gửi không thành lời, là đôi lần ngồi cạnh nhau chung phiến ghế, cùng đi về trên khoảng sân trường rộng lớn, cùng chịu chung hình phạt, cùng đạp xe, cùng ăn uống, cùng nói chuyện và cùng nhắn tin: Ngày mới tốt lành, vào một buổi sáng đọng đầy sương nào đó. Người ta cũng nói, ”thanh xuân cấp 3 chỉ là khoảng cách của 3 tầng nhà”, nhưng thanh xuân của tớ và cậu lại cách nhau cả chục vòng trái đất, muốn chạy về với nhau cũng không nổi ..

Cậu à, giá mà cậu biết người hay vào xem trang cá nhân của cậu nhiều lần trong ngày nhưng không bao giờ để lại 1 dấu viết gì là ai? Không 1 like hay bất cứ 1 comment nào… Bởi vì tớ chẳng còn cách nào khác để có thể biết dạo này cậu thế nào hay tớ có thể nghe giọng nói của cậu qua những gì cậu chia sẻ… Sở dĩ, tớ cũng bị nghiền cái giọng nói trầm trầm, ấm ấm của cậu từ rất lâu rồi…

Lúc này , hai chữ “từ bỏ” là quyết định khó khăn đối với tớ như thế nào, bao nhiêu lần tớ quyết định từ bỏ không nghĩ về cậu nữa nhưng tớ đều thất bại, thật sự thất bại vì đã đem lòng nhớ và thương một người sao có thể dễ dàng nói quên là quên ngay được đâu? Đã có lúc tớ giận bản thân, giận vì vô tâm với cảm xúc của cậu, giận vì bản thân quá ngốc để đến khi nhận ra tình cảm với cậu thì cậu đã buông nó. Giá mà  thanh xuân của tớ chậm lại một chút, tuổi trẻ của cậu nhanh lên hai chút  thì có lẽ….tớ và cậu đã gặp nhau. Nhưng cậu à, cũng thật sự buồn khi một người cứ cố phát ”tín hiệu” mà tất cả mọi người đều biết…chỉ trừ người được nhận ”tín hiệu”….cho đến khi người đó nhận ra thì ”tín hiệu đã chết” rồi…

Cảm giác đúng người nhưng sai thời điểm chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng tớ vui vì tớ đã đối mặt được với cậu, dám đón nhận những yêu thương cậu gửi cho tớ trong thanh xuân ấy….Tớ rất sợ bị ướt mưa nhưng tớ chưa bao giờ hối tiếc để thanh xuân của tớ có cậu. ….Cậu à, liệu cậu có sẵn sàng che chở những năm tháng còn lại cho một đứa con gái như tớ không ?

Còn vương vấn chàng trai của thanh xuân ấy!

                                                                                           Bạn cùng bàn của cậu !

 

 

 

.

.