Em sẽ đợi anh…

Loading...

 

Có một nỗi nhớ được ghim sâu trong em đến mức nó làm em đau, rất đau, nhưng là đau trong câm lặng vì dù bây giờ có nhớ đến mấy cũng chẳng thể nói ra, cũng chẳng thể làm gì được.

“ Đợi A ey nhé”

loading...

Em sẽ đợi anh…

Mà em cũng chẳng biết làm gì ngoài đợi anh…

Giờ này anh yêu đang làm gì? Có nhớ em ko? Tại sao hôm nay lại không nói với em một tiếng? Tại sao lại như vậy anh yêu? Em tự an ủi với bản thân rằng có lẽ giờ này anh đang xem lại bài giảng hoặc có thể là anh cũng đi nghỉ ngơi rồi, vì anh cũng trải qua một ngày bận rộn và mệt mỏi rồi, hoặc có thể bây giờ anh đang ở bên người ấy, tâm sự và nói chuyện cùng nhau,  hoặc… có rất nhiều lý do đưa ra để hôm nay không nói với em, hoàn toàn hợp lý và em không có lý do gì để trách anh cả. Em biết, em hiểu tất cả, nhưng không hiểu sao em vẫn buồn. Có lẽ vì em quá yêu và quá nhớ anh.

Có một nỗi nhớ được ghim sâu trong em đến mức nó làm em đau, rất đau, nhưng là đau trong câm lặng vì dù bây giờ có nhớ đến mấy cũng chẳng thể nói ra, cũng chẳng thể làm gì được.

Ngày anh đi, em thật sự rất muốn chạy lại, ôm chặt lấy anh mà hét lên: “anh đừng đi được không? em không ổn không ổn một chút nào “. Nhưng em không thể nói ra điều ấy, vì đó là trách nhiệm và công việc của anh. Chỉ là… bây giờ em nhớ anh quá.

Em chưa từng nghĩ rằng nhớ một người có thể làm em khổ sở đến thế. Em đã cố gắng làm bản thân em trở nên bận rộn, em làm việc này, việc nọ, em đi dạy, em đi trường, bây giờ em còn bày ra buôn bán vớ vẩn, để em không thể rảnh vì cứ rảnh em chỉ nghĩ đến anh thôi. Nhưng không thể anh à… ngay cả khi em bận rộn nhất thì trong đầu em vẫn nghĩ về anh. Anh có nhớ em như em đang nhớ anh bây giờ không?

Em đã nghĩ 1 tháng thôi mà, sẽ trôi qua nhanh lắm, nhắm mắt vào mở mắt ra anh đã trở về bên cạnh em rồi, em đã nhầm mất rồi anh. Thời gian trôi đi sao mà  lâu quá.

Anh biết không, khi trước không có anh, em rất ổn, cho dù có chuyện gì ập vào cuộc sống của em, em đều có thể chống đỡ một mình, là anh, là do anh bước vào trong cuộc sống của em, nên bây giờ em mới thành như vậy, em phụ thuộc vào anh quá rồi.

Nhưng anh à, em cũng chỉ kêu ca, khóc lóc đến thế thôi, mai em sẽ lại vui vẻ được với mọi người như bình thường, như con người yếu đuối mỗi đêm không phải là em, vì em sẽ chỉ yếu đuối trước anh thôi, em sẽ mạnh mẽ đương đầu với tất cả để đợi anh về, vậy nên anh yêu hãy cố lên nhé, hoàn thành xuất sắc các nội dung thi và sớm trở lại bên cạnh em, anh yêu nhé

Em đợi anh.

 

Loading...