Em gái em bị tâm thần hay không biết điều

loading...

Em hay than vãn không được gia đình giúp thứ gì. Trong khi em làm nhà ba má tôi cho vài chục triệu và lên xuống thăm nom, em sinh đẻ tôi và ba má cũng đỡ đần. Đầu óc em suy nghĩ như vậy hoài nên đâm ra thù hằn gia đình.

Nhà tôi có 6 anh chị em, đa số nghề nghiệp không ổn định vì cha mẹ rất nghèo, lúc chúng tôi còn nhỏ ba mẹ chỉ lo làm thuê nuôi con, lơ là việc học của con, có tôi học nhiều nhất đến cao đẳng và đứa em gái kế học trung cấp. Ba anh chị trên tôi và đứa em gái út làm lao động chân tay. Cuộc sống gia đình nghèo của tôi có khá nhiều thăng trầm, sóng gió vì cái nghèo đeo bám, nhận thức về xã hội kém, rồi cuối cùng 6 người con ai cũng có gia đình riêng. Con trai thì ba má cho đất làm nhà, con gái thì khi lập gia đình cho vài chỉ vàng gọi là có. Tôi dù sao cũng có công việc nhàn hạ hơn cả nên không suy nghĩ việc nhận gì của mẹ cha, ngược lại còn luôn phụ giúp các anh chị em trong nhà chút đỉnh tiền khi anh chị em có việc cần như sửa nhà, đóng tiền học cho con…

Tuy nhiên đứa em gái kế tôi có nhận thức khác về gia đình so với tôi. Từ khi em lập gia đình, mang bầu là chồng bắt nghỉ hẳn việc làm công ty, ở nhà sinh đẻ, chăm con. Có điều chồng em làm nuôi 3 người thì không tài nào cáng đáng nổi, trong khi vay mượn tiền làm nhà cái nợ đeo bám, sống xa quê cái gì cũng tự xoay xở nên kinh tế gia đình càng ngày càng giảm. Em cáu gắt, bực bội, quay qua trách móc cha mẹ tôi, than thân rằng người ta sướng, được cha mẹ quan tâm, cho đất, cho nhà, cho của cải, còn em phải tự lo bươn chải. Em hay than vãn không được gia đình giúp thứ gì. Trong khi em làm nhà ba má tôi cho vài chục triệu và lên xuống thăm nom, em sinh đẻ tôi và ba má cũng đỡ đần. Đầu óc em suy nghĩ như vậy hoài nên đâm ra thù hằn gia đình.

Em lên mạng chia sẻ là hận gia đình vì không bao giờ nhờ vả được gì (trước đó em bán nhà trả nợ, có nhờ đứa cháu xuống phụ dọn nhà ra nhà trọ ở mà cháu không xuống nên em thêm tức). Tôi tính tình nóng nảy, do nhiều lần nhỏ to tâm sự dạy bảo em về đạo hiếu với cha mẹ không được đã chửi em. Vậy là em chửi lại tôi không thương tiếc, xưng mày tao, chặn mạng xã hội. Chuyện cãi cọ với em xảy ra thường xuyên nhưng tôi là chị nên luôn chủ động gọi điện làm hòa, nghĩ dù sao cũng em mình. Có điều lần này em chửi tôi không thương tiếc, ngay mùng Một Tết vì hiểu lầm câu tôi nói với chồng em rằng “Chỉ có mày ở với nó nổi chứ giờ bỏ nó chắc không ai ở nổi”, không biết chồng em đã nói gì mà em lại hiểu là tôi xúi chồng em bỏ em. Em thù tôi.

Loading...

Lâu rồi em không nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình tôi, khinh thường cha mẹ, nhất là tôi. Em hận tôi đã can thiệp vào suy nghĩ của em rằng mình làm con không được trách móc cha mẹ, cha mẹ già rồi mình không cho được thì thôi… Mỗi lần điện thoại về hỏi thăm mẹ, sẵn hỏi thăm em, mẹ nói em không liên lạc về, không biết giờ ra sao, mẹ rất lo, rất buồn. Tôi thấy buồn lắm, nghĩ từng câu từng chữ em chửi mình trong khi mình hết lòng với em. Tôi nhiều lần chán em, mặc kệ, nhưng nghĩ kỹ thì dù sao em cũng là em ruột, mình thương em tận đáy lòng làm sao mà bỏ được, nhưng cứ có suy nghĩ như vậy tôi biết phải làm sao đây? Tôi rất áy náy, đau xót vì chuyện này.

Theo vnexpress

loading...