Đừng bao giờ so sánh con mình với con cháu người khác

Nhiều bạn nhỏ gánh chịu áp lực từ bố mẹ, phải thông minh, vượt trổi, điểm số và năng khiếu đều thuộc hàng “con nhà người ta”.

Vợ chồng tôi ngay từ lúc chưa mang thai đã xác định mục tiêu dạy con là hướng con biết sống hạnh phúc, tự lập chứ không cần phải làm thần đồng này nọ. Khi tin vui đến hai vợ chồng đã rất hào hứng. Giây phút vui vẻ nhất trong ngày là lúc bố mẹ cùng trò chuyện với con, thường chỉ là những câu chuyện tầm phào, vui vẻ, cốt chỉ mong bé cảm nhận được giọng nói của bố mẹ ngay từ trong bụng và tạo không khí thoải mái cho cả nhà.

Nhưng ngay từ cách dạy con trong bụng mẹ, tôi đã không nhận được sự đồng tình của bố mẹ chồng. Đặc biệt là mẹ, mẹ yêu cầu tôi mở tiếng Anh cho bé nghe liên tục để sau này bé có thể nói ngoại ngữ như gió. Tôi có giải thích nhiều nghiên cứu đã chứng minh nhịp tim của bé chậm lại, dịu hơn khi nghe giọng bố mẹ, điều này khiến bé an tâm hơn và tạo nên mối liên kết đặc biệt giữa bé và gia đình. Nhưng mẹ vẫn khó chịu ra mặt mỗi lần vợ chồng tôi ríu rít nói chuyện với con thay vì mở tiếng Anh.

Trong thời gian bầu bì, bố mẹ chồng ngày nào cũng nói những câu nói khiến tôi nghe nhiều bỗng thấy áp lực: “Con dâu phải đẻ cho bố mẹ một thằng cu khắc phục được những nhược điểm của bố nó, đừng có ít nói lầm lì như bố”, “Chịu khó dị ứng một chút, ăn nhiều tôm cua vào để cháu nó cao trên mét tám, “Con ăn nhiều trứng gà vào chứ sau này cháu mà giống bố nó đen sì thì xấu xí lắm”, “Hình như bên nhà ngoại toàn mũi tẹt phải không, nhỡ cháu mình giống thế thì chết”.

Vợ chồng tôi nhẹ nhàng góp ý bố mẹ đừng kỳ vọng quá nhiều thế, chỉ cần cháu ra đời khỏe mạnh là đủ, nhưng tình hình không mấy cải thiện. May mà tôi đã hạ sinh một bé trai không đến nỗi nào, mũi không quá tẹt, da không quá ngăm, tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đến lúc con tôi bước vào thời kỳ ăn dặm, mối xung đột mẹ chồng nàng dâu mới thực sự bùng nổ. Tôi muốn áp dụng kết hợp kiểu ăn dặm của Nhật và kiểu bé tự quyết để con cảm nhận tốt mùi vị thức ăn và thích thú, tự giác trong việc ăn uống. Nhưng mẹ tôi lại đặt sự phát triển cân nặng lên hàng đầu, bà trung thành với kiểu ăn dặm truyền thống. Điệp khúc của mẹ luôn là cháu nhà nọ, nhà kia tăng được mấy kg rồi cháu nhà mình phải bồi dưỡng thêm nữa để được mập mạp, tròn trĩnh. Sau quá trình đấu tranh, cuối cùng nhà tôi kết hợp kểu Nhật và kiểu truyền thống.

Đến bây giờ con tôi đã sắp vào lớp Một, bé không mập nhưng cũng không thể gọi là còi xương. Được cái con cao nhỉnh hơn các bạn cùng tuổi và ít khi ốm đau. Tôi không quá lo lắng về thể chất của bé, bố mẹ chồng thì ngược lại. Bố chồng cứ dăm ba ngày lại gọi thằng nhóc ra cân, rồi thở dài sao mà vẫn thua thằng cháu nhà hàng xóm 2kg. Mẹ chồng thì lo lắng vì cháu chưa tham gia lớp học thêm nào để chuẩn bị vào lớp Một.

Vợ chồng tôi vẫn kiên định với quyết định cho con được tận hưởng thoải mái thời gian nghỉ hè, không đặt nặng con phải quá giỏi giang, hết lớp Một chỉ cần biết mặt chữ, mặt số. Để con được vui vẻ đi học bơi như sở thích của con và thỉnh thoảng về chơi với ông bà ngoại ở quê, gần gũi hơn với thiên nhiên, chúng tôi đã phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ chồng. Trước mặt thằng bé, ông bà không ngại ngần đưa ra những lời so sánh khá nặng nề, rằng cháu nhà người ta không những đã biết đọc tiếng Việt lại còn nói tiếng Anh vanh vách, cháu nhà người ta một bữa ăn vài bát cơm mà cháu mình biếng ăn bố mẹ nó cũng không thèm dỗ ăn thêm.

Con trai đang phát triển từng ngày, con bắt đầu biết lắng nghe và suy nghĩ về những lời nói của người lớn. Tôi sợ con tôi lớn lên sẽ ngày càng mang nhiều áp lực từ sự kỳ vọng của ông bà. Chúng tôi cũng không thể dọn ra ở riêng vì chồng tôi là con một. Bố mẹ suy cho cùng đều là những người tình cảm, rất quan tâm con cháu, chỉ là cách quan tâm giữa hai thế hệ mâu thuẫn nhau. Vợ chồng con trai và cháu nội ra ở riêng chẳng khác nào một cú tát đối với ông bà. Tôi đang rối bời, mong nhận được sự góp ý của mọi người.

Theo Dantri