Đi nhưng vẫn ở đây, trong tim!

loading...

Alo Là bố Mai! Cuộc nói chuyện không dài nhưng đủ thông tin để tôi có thể hiểu. Mai mất rồi, không bị bệnh, hay bị giết, cô ấy tự tử.

Ngày thứ ba rồi. Và Mai vẫn chưa đi học, tôi tò mò, đầu cố mường tượng về một lí do hợp lý. Ốm? Không, nếu ốm thì cô giáo đã biết rồi, đằng này, hỏi cô, cô cũng chẳng biết. Hay đi chơi cùng gia đình? Không nốt, vì nếu thế thì nó đã xí xớn đi khoe với tôi vài ngày trước rồi. Ngộ độc thực phẩm? Đi thăm bà nội? …. Cái gì tôi cũng đã từng nghĩ qua chẳng có cái nào là vừa lòng, rốt cuộc đành tự mình đi tìm hiểu.

Gió mùa đông bắc, cuối tháng mười hai, lạnh cắt da, tôi sụt sịt mũi rồi kéo cao khóa áo. Tôi nhìn chằm chằm vào căn nhà của Mai, hay đã từng nhỉ? Căn nhà tối tăm, chẳng có dấu hiệu là có người ở, kệ giày dép trước nhà trống trơn, không một chiếc xe ô tô hay xe đạp của cái Mai.

Loading...

Quan trọng hơn, trên cửa ra vào, đính một tờ giấy nhỏ. ” RAO BÁN”.

Tôi nhíu mày, chuyện quái quỷ gì đây? Căn nhà lúc trước của bạn thân, ba ngày sau rao bán? Không một lời từ biệt. Không một lá thư. Đùa nhau à? Tôi dụi dụi mắt, và quét quanh khu xóm của Mai, cố tìm một thông tin quan trọng có thể moi móc ra được.

-” Bà!” – Tôi mừng như bắt được vàng, bà lão hàng xóm của Mai đây mà, cầm chổi quét sân.

-” Ah, Ly hở? Có chuyện gì? ”

-” Gia đình Mai đi đâu rồi thế ạ? Sao lại rao bán ạ?”

-” Ớ…. Sao… Chẳng lẽ cháu chưa biết gì ah? Tội nghiệp.”

Bà lắc đầu rồi kéo tay tôi vào căn nhà của bà, pha trà lấy bánh chẳng khác nào một vị khách lâu nay mới đến chơi, hay là sự thương cảm cho một con nhóc mới mười bảy và chưa hay được cái tin động trời ấy? Và bà kể. Nhỏ nhẹ, thi thoảng nhìn khuôn mặt há hốc của tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tất nhiên rồi. Nếu bạn gặp một con nhóc biết tin bạn thân nó chết được ba ngày nhưng nó vẫn chưa biết gì thì bạn cũng cảm thấy thế thôi.

Trong đầu tôi lúc ấy trống rỗng, mơ hồ, tai ù ù, không tiếp nhận được một xíu thông tin nào từ cái miệng móm mém của bà. Chỉ biết, khi bà kể xong và nhìn tôi lo âu, thì tôi đứng lên… đi về. Quá sốc! Bất ngờ! Sao con Mai nó lại mất dạy như vậy? Bạn thân nó. Là tôi. Và nó mất được ba ngày trời cũng không thèm về chào tôi một tiếng, kể cả có hiện hồn về cũng được. Hay mày nghĩ tao sợ mày? Con ngốc! Ngu ngốc!

Và giữa cái không khí tê buốt của một buổi chiều tháng mười hai, cảm nhận rõ được sự cô đơn, lạc lõng của mình giữa dòng người đông đúc, tôi òa khóc. Nức nở. Kệ bao nhiêu người đang nhìn mình chằm chằm, tôi cứ khóc như thế, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng đời người trêu ngươi, lúc nào buồn sẽ có mưa. Mưa đã giấu nước mắt tôi đi như thế!

Tối, tức giận, tôi gọi cho mẹ Mai, tôi có số điện thoại của cô mà. Tôi không biết, chỉ là thật sự uất ức. Tiếng chuông vang lên rồi lại tắt. Cứ chục lần như thế. Vô vọng! Nhưng tôi chưa nản lòng, trên tờ giấy đính trước cửa nhà Mai có số điện thoại. Hôm sau, tôi phi như bay tới nhà Mai, và gọi cho số điện thoại ấy.

-” Alo!”

Là bố Mai! Cuộc nói chuyện không dài nhưng đủ thông tin để tôi có thể hiểu. Mai mất rồi, không bị bệnh, hay bị giết, cô ấy tự tử. Bố mẹ Mai tất nhiên không chịu nổi cú sốc, cô chú đi ở nhà khác, rao bán căn nhà cũ, thay luôn sim mới. Biết tôi là bạn thân, chú khá đau lòng, còn dặn tôi không nên nói với ai, có gì thì bảo cô giáo rằng Mai chuyển nhà, cô giáo nếu thắc mắc thì nói cô gọi số này. Tôi im lặng, chỉ dạ nhẹ. Bố Mai khá ngập ngừng nhưng chú nói nếu muốn, chú có thể đưa tôi cuốn nhật ký của Mai, cô chú không đủ can đảm để đọc nó, tôi có thể đọc, nếu thích, để hiểu hơn nỗi niềm cô bạn.

***

Căn nhà mới của cô chú không to, nhỏ nhắn, thọt lỏm giữa con ngõ hẹp. Đồ đạc đơn sơ, chỉ đầy đủ để dùng mà thôi, tất nhiên, với ba ngày thì chẳng thể mong chờ thêm gì khác. Cô đi vắng, chú ở nhà, ăn mặc xuề xòa, mỗi cái áo ba lỗ với quần cộc. Tôi suýt chút nữa rơi nước mắt, không có Mai, là như thế này đây!

Chú đưa tôi cuốn sổ nhật kí, bìa xanh lợt.

Cuốn sổ ấy, chẳng có gì, chỉ chứa một tờ giấy nhỏ xíu ghi vỏn vẹn một dòng số, có lẽ là số điện thoại của ai đó, nhưng dòng chữ lạ hoắc. Tôi lấy tờ giấy, rồi chào chú, tôi đi về.

” Reng! Reng! Reng!”

Tiếng chuông vang lên rồi lại kết thúc, không hồi kết. Khoan!

” Vũ Minh Long. Có việc gấp, đến gặp tôi tại số 2 đường Trần Hưng Đạo.”

Chính xác thì anh chàng có màn giới thiệu sau tiếng ‘bíp’ củ chuối nhất tôi từng thấy liên quan quái gì tới Mai chứ? Nhưng chẳng quan tâm, tôi phi xe đạp tới địa chỉ trên, lòng khấp khởi.

Anh ta cao ráo, trắng trẻo nhưng chẳng phải gu của tôi, nhấp hụm nước, tôi vào thẳng vấn đề.

– ” Anh có quen Mai không? Trương Vũ Quỳnh Mai. ” – Tôi hất cằm, ngông nghênh một chút.

– ” Mai?” – Anh ta hơi bất ngờ.

– ” Biết không?”

– ” Cô là bạn Mai hả? Cô ấy nhờ tôi đưa cô cái này.”

Là một tờ giấy. Và chi chít chữ.

” Con ngốc, đừng khóc như thế chứ. Nhớ nhé. Không được khóc khi tao đi đâu. Nhớ chưa? Mày phải mạnh mẽ lên. Uhm, chắc mày đang thắc mắc lí do tại sao tao đi đúng không? Tao không biết, tao không thích ở đây nữa, trong cái cùm kẹp của bố mẹ, tao muốn tự đi khám phá. Một vùng đất mới. Trong khi đang vô hình. Mà có khi lúc mày đọc được chắc tao cũng đứng cạnh ấy chứ. Tao có vài thứ cho mày đấy, tại gốc cây xoài. Chắc chẳng cần nói địa chỉ!

Bye!”

Con ngốc! Chết rồi còn đùa được. Sao mày không nghĩ đến tao? Hở! Mày thích là mày làm hả? Con ngu này. Thôi chết mẹ đi. Đi rồi còn bảo tao không được khóc, mày thử là tao xem.

Tôi khóc, nước mắt lã chã, bên ngoài căn hộ anh chàng nọ. Nghĩ vậy nhưng tôi ôm ghì lấy tờ giấy vào lòng. Chợt nhớ lại bức thư nó gửi, có khi nào Mai đang đứng cạnh tôi không? Tôi ngưng khóc, đưa tay ra trước khoảng không một cách tuyệt vọng. Nó không có ở đó! Tôi biết mà, nhưng vẫn cố níu kéo lại sự thực ấy một cách vô vọng.

Dưới gốc cây xoài là một hộp gỗ, tôi không biết hộp gỗ lại ở đó. Tôi thề đó. Còn cây xoài là cứ điểm của chúng tôi rồi, gốc cây sau trường tiểu học hồi xưa.

Nhỏ.

Dính đầy đất.

Nhưng nó chẳng khác nào một kho báu chờ người ta khai thác cả.

Trong đó không có gì. Ngoài mấy bức ảnh chụp tôi và sau mỗi tấm ảnh lại là một lời nhắn gửi. Khi tôi cười, nó ghi cứ cười mãi như thế nhé. Khi tôi đang bĩu môi, nó ghi đáng yêu lắm….. Nhiều lắm. Và có một bức ảnh, khi tôi đang khóc nức nở qua khung cửa sổ. Ah! Lúc này là tôi khóc vì bị thất tình mà, lần đó tôi thu hết dũng cảm đi nói với anh khối trên cảm xúc của mình, kết quả không những bị anh từ chối mà còn thấy anh với bạn gái tay trong tay nữa.Nó ghi tao sợ mày đau nhưng…. Là ba chấm!

Những bức ảnh đều là chụp lén nhưng rất chân thực. Tôi không ngờ Mai lại chụp đẹp như thế.

***

Sau vụ đó, tôi về nhà, tắm rửa thật sạch, rồi đánh một giấc ngon lành đến tối, ôm chặt những bức ảnh, thư của Mai vào lòng, quyết không buông.

Con ngốc đó! Nó đi rồi.

Tôi chẳng còn khóc khi nghĩ đến Mai nữa, tôi hiểu: Nó đi nhưng không có nghĩa là đi thật. Nó vẫn đang ở trong tim tôi đấy thôi. Sống động như một thước phim!

loading...