Để có tiền mua nhà chồng ngủ với sếp nữ. “Anh thương vợ con”

Ngày chồng tôi đến phỏng vấn xin việc. Chị hỏi “Tại sao anh muốn vào làm ở đây?”. Chồng tôi thật thà “Vì tôi muốn có một công việc với thu nhập ổn định để sớm mua nhà cho vợ con ở”. Chị nghe xong thấy thương, biết anh chắc khó khăn vất vả nên nhận vào làm.

Chồng tôi trước là lái xe tải, còn tôi là nhân viên của một doanh nghiệp nhỏ. Hai đứa tình cờ quen nhau vì cuối tuần hay ngồi chung quán cà phê gần nhà. Đều là kiếp tha phương, chúng tôi quen nhau, dễ dàng đồng cảm với nhau, yêu nhau rồi thành chồng thành vợ.

Chúng tôi đi thuê nhà trọ ở, lương tôi không cao, thu nhập của chồng không ổn định. Sau khi có con, chồng tôi quyết định tìm một công việc mới ổn định hơn. Với vẻ ngoài cao ráo, khôi ngô lại có tay nghề vững vàng, anh được tuyển vào làm lái xe cho chủ một công ty lớn.

Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Không chỉ tôi mà bất cứ ai quen anh, có dịp gần anh đều có chung nhận xét như vậy. Anh mồ côi mẹ sớm, bố đi bước nữa nên ở với ông bà nội. Anh tự lập từ nhỏ, rất chín chắn trong suy nghĩ và chu đáo với mọi người. Anh luôn nói với tôi rằng vì tuổi thơ anh vất vả, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nên anh muốn đời con anh phải khác. Với anh, gia đình lúc nào cũng là quan trọng nhất, không có gì ưu tiên hơn vợ con.

Tôi luôn tự hào về chồng mình, cảm thấy cuộc sống tuy không giàu có xa hoa nhưng vẫn hài lòng. Phụ nữ, không có gì quý hơn được bình yên trong một mái ấm. Chỉ cần vợ chồng con cái thương nhau, chỉ cần không ốm đau bệnh tật, cứ thế mà bên nhau cùng chăm sóc con cái trưởng thành khôn lớn.

Chồng tôi từ ngày sang chỗ mới, vì là lái xe riêng cho sếp nên đi nhiều, hay đi công tác đột xuất, có khi một hai ngày mới về. Bù lại số tiền anh mang về nhà cũng nhiều hơn. Những lúc rảnh rỗi nằm bên nhau, anh đã bắt đầu vẽ dự định về việc mua đất xây nhà. Anh nói cả tuổi thơ anh vất vả, giờ có vợ có con rồi, nay ở trọ chỗ này mai chỗ khác thấy thương. Ước mơ gần nhất và lớn nhất của anh là có được một ngôi nhà. Anh sẽ trồng đầy hoa ở ban công, sẽ sắm một bộ bàn ghế đá ở đó để tối tối cả nhà có thể ngồi uống trà, sum vầy trò chuyện cùng nhau. Những kế hoạch tương lai của anh khiến tôi vô cùng xúc động.

Vậy mà bạn tôi nói thấy anh ấy cùng người đàn bà nào đó khoác tay vào nhà nghỉ. Cay đắng hơn, đó hình như là một phụ nữ trung niên. Tôi xới tìm trong đầu tôi những lý do để tự tìm câu trả lời cho mình vì sao chồng tôi lại trở nên như vậy. Anh vẫn nói yêu tôi mỗi ngày. Những kế hoạch, dự định, ước mơ của anh cho gia đình không hề giả dối.

Tôi đã quyết định theo dõi chồng thay vì làm ầm ĩ chuyện. Tôi cần có chứng cứ trước khi có thể nói chuyện thẳng thắn với anh. Nếu không thấy tận mắt, nghe tận tai, tôi sợ tôi đổ oan cho chồng.

Hóa ra người đàn bà trung niên mà chồng tôi cặp kè kia chính là sếp của chồng tôi.

Tôi đã gặp chị ấy, thực ra không hiểu vì sao mình lại làm thế. Chỉ là tự nhiên điên rồ muốn người phụ nữ ấy biết tôi là vợ của người đàn ông chị ta đang cặp kè. Chị ấy lúc đầu có chút thảng thốt, ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bản lĩnh của một người có quyền và có tiền. Chị ấy nói “nếu em đã tìm đến chị, có lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau”.

Chị ấy nói chị ấy mất chồng lâu rồi, một mình ở vậy nuôi hai con, chèo chống công ty do chồng để lại. Sợ con khổ, chị không đi bước nữa. Vả lại đàn ông đến với chị, yêu thương thì ít mà muốn lợi dụng thì nhiều, niềm tin vào tình yêu của chị cũng vơi dần đi.

Ngày chồng tôi đến phỏng vấn xin việc. Chị hỏi “Tại sao anh muốn vào làm ở đây?”. Chồng tôi thật thà “Vì tôi muốn có một công việc với thu nhập ổn định để sớm mua nhà cho vợ con ở”. Chị nghe xong thấy thương, biết anh chắc khó khăn vất vả nên nhận vào làm.

Chị hơn chồng tôi 7 tuổi. Chồng tôi “ gọi chị xưng em”. Chị nói chồng tôi thật thà, dễ gần và chu đáo. Lúc đầu chị không hề có ý gì cả. Càng tiếp xúc nhiều càng thấy cảm mến. Dần rồi chị ấy yêu chồng tôi. Chồng tôi thời gian đầu cũng biết cách vạch rõ giới hạn. Anh hay kể về vợ con, kể về gia đình hạnh phúc của mình. Chị nói chị chỉ cần một chút tình cảm thôi, và đã làm cho một người chồng nghiêm túc như chồng tôi “gần rơm bén lửa”.

Chị nói chị không có ý cướp chồng, chỉ là phụ nữ đơn thân cũng có nhiều lúc cô đơn yếu mềm. Còn chồng tôi không muốn phản bội vợ, anh luôn day dứt lo sợ chuyện vỡ lở sẽ khiến tôi tổn thương. Chị ấy khen chồng tôi tử tế và tốt bụng, nói tôi đừng vì chuyện này mà để mất anh ấy. Anh ấy có ngã lòng cũng vì muốn có tiền lo cho vợ cho con. Chính là chị biết điểm yếu ấy của chồng tôi nên đã lợi dụng thân xác của anh ấy. Chị cần anh ấy, còn anh ấy cần tiền, coi như là một cuộc trao đổi công bằng. Uớc mơ của anh ấy chỉ là sớm có một ngôi nhà.

Tôi thực sự thấy cay đắng vô cùng. Người đàn bà đang dan díu với chồng tôi lại đi khuyên tôi đừng đánh mất anh ấy vì đó là một người đàn ông tử tế. Còn nói sau buổi gặp gỡ này sẽ chấm dứt mọi chuyện, thậm chí nếu cần sẽ cho chồng tôi nghỉ việc. Nếu tôi có thể coi như không biết chuyện này thì chị ấy cũng sẽ không để chồng tôi biết là tôi đã phát hiện ra sự việc tránh mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Kết quả là tối hôm đó chồng tôi về nhà, nói tự nhiên bị sếp cho nghỉ việc mà không rõ lý do. Anh còn ngạc nhiên khi thấy sếp bồi thường tiền cho anh để tìm một công việc khác. Tôi biết chị ta là nói thật, làm thật. Và chồng tôi xem ra không hay biết tôi đã tỏ tường mọi chuyện.

Dẫu vậy tôi vẫn thấy vô cùng khổ sở và đau đớn. Tôi không còn có thể tự nhiên, không muốn nói cười hay trả lời những câu hỏi của chồng tôi nữa. Tôi không biết có nên vạch rõ chuyện này với chồng mình. Nói tôi đã biết chuyện anh ấy cặp kè với sếp của mình? Nói tiền anh ấy đưa về là do ngủ với người ta mà có? Hay chuyện đã dừng lại rồi, coi như chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp đêm qua?

Theo dantri