“Đã thề trước chồng không gặp lại tình nhân nhưng tôi “

loading...

Tôi và người ấy từng có một tình yêu rất đẹp. Hồi đó nhà tôi nghèo, còn anh thì thuộc gia đình khá giả.

Mang nỗi đau thất tình, tôi rời quê lên thành phố học nghề. Vài năm sau thì mở một tiệm cắt tóc nhỏ, rồi yêu đương, rồi lấy chồng, sinh con như hầu hết những cô gái đến tuổi trưởng thành khác. Anh sau đó ít năm cũng lấy vợ, nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên đứt gánh giữa đường. Từ bấy đến nay, anh vẫn ở vậy dù điều kiện của anh rất tốt.

Cách đây 6 năm, anh ấy được cơ quan cho lên thành phố học một lớp nâng cao để thuận lợi cho việc thăng chức. Anh ấy có liên lạc với tôi và chúng tôi đã gặp gỡ. Đó có lẽ là khoảng thời gian mà tôi thấy mình hạnh phúc nhất kể từ khi chia tay anh và kết hôn.

Loading...

Tôi và chồng, tuy hôn nhân bắt đầu từ tình cảm nhưng không được hòa hợp lắm. Chồng tôi tính tình yếu đuối và không có chính kiến. Chúng tôi lại sống chung với bố mẹ chồng già yếu. Việc chăm sóc bố mẹ chồng, hai đứa con nhỏ và một người chồng quá hiền lành nhu nhược dường như càng ngày càng bòn rút hết niềm vui sống của tôi. Gặp lại người xưa, được trò chuyện cùng anh, ngồi bên anh, tôi thấy mình như cây cằn khô vì nắng hạn được gặp mưa rào.

Và cuối cùng, chúng tôi đã làm điều mà đáng lẽ ra một người phụ nữ đang có chồng như tôi không nên làm. Mọi việc có lẽ sẽ còn tiếp diễn nếu như không có một ngày chồng tôi đọc được tin nhắn người ấy gửi cho tôi nói rằng khóa học của anh ấy sắp kết thúc và anh ấy sẽ rất nhớ tôi.

Chồng tôi đã điên lên như con thú bị thương. Anh ấy đánh tôi và bỏ ra khỏi nhà. Tôi đã nghĩ, cuộc hôn nhân của mình chắc sẽ tan vỡ. Tối hôm đó, anh ấy về muộn trong cơn say. Và chồng tôi khóc. Tôi không biết anh ấy khóc vì say hay vì bị phản bội. Anh ấy hỏi tôi thực ra còn tình cảm nữa không. Nếu tôi không còn yêu chồng, anh ấy để cho tôi tự do quay lại với tình cũ, hai đứa con anh ấy sẽ nuôi. Còn nếu tôi không muốn ly hôn thì ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ kia đi, vĩnh viễn không bao giờ được gặp gỡ liên lạc lại. Nếu anh ấy còn phát hiện tôi phản bội thêm lần nữa, cái giá tôi phải trả sẽ rất đắt. Tôi biết đâu là điểm dừng của mình. Tôi đã xin chồng tha thứ và thề sẽ không tái phạm.

Chuyện đó diễn ra cách đấy sáu năm. Tôi biết chồng tôi đã rất cố gắng để quên đi nỗi đau bị phản bội. Tôi cũng làm tròn phận sự làm vợ, làm mẹ, làm dâu của mình như một cách ăn năn. Người cũ cũng phong thanh nghe chuyện, chủ động không liên lạc nữa.

Rồi tuần trước tôi nhận được một cuộc điện thoại. Tay chân tôi bủn rủn khi nghe giọng đầu dây bên kia là người ấy. Anh nói không định làm khó tôi nhưng anh thực sự muốn gặp tôi. Anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà ca phẫu thuật phía trước tỉ lệ thành công rất nhỏ. Anh nói muốn được gặp tôi, vì biết đâu lần gặp này có thể là lần cuối. Tôi thực sự rất sốc, bối rối và hoang mang.

Sáu năm trước tôi đã thề thốt với chồng tôi, nếu tôi còn gặp lại người cũ, tôi sẽ tự xếp quần áo rời khỏi nhà mà không chờ anh đuổi. Chồng tôi cũng nói, nếu tôi phản bội anh một lần nữa, anh sẽ cho con biết tôi là một người mẹ tồi tệ như thế nào. Tôi đã từng rất tin tưởng mình thừa sức thực hiện được lời hứa, vì gia đình, vì các con và vì cả sự bình yên của cuộc đời tôi.

Thế nhưng, người cũ của tôi đang ở trong tình trạng ngặt nghèo. Nếu không gặp anh, nếu chẳng may có chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ sống trong day dứt. Nhưng đi gặp người ấy, tôi lại thất hứa với chồng, phản bội lại cả lời thề của tôi.

Liệu tôi có nên nói chuyện với chồng, nêu rõ tình trạng hiện nay của người cũ, xin phép chồng tôi được đến thăm anh ấy. Với một người đang ở bên bờ sinh tử, chắc chồng tôi cũng sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên tôi không dám chắc chồng tôi đủ rộng lượng như thế.

Hay là tôi nên bí mật đi gặp người cũ, một lần cuối cùng?

Thu. S

loading...