Có đáng không khi yêu đơn phương một ai đó?

Thật sự là mình rất khó chịu, tình cảm cứ lớn dần và có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Cậu biết điều đó mà đúng không?

Nếu lòng tự trọng có thể bỏ xuống, mình cũng muốn bỏ 1 lần vì cậu? Nếu thế giới này bất ngờ mất đi ánh sáng thì cậu có còn lấp lánh vậy không? Và nếu tớ khóc trước mặt cậu thì cậu có coi thường mình không?

Thật sự là mình rất khó chịu, tình cảm cứ lớn dần và có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Cậu biết điều đó mà đúng không? Mặc dù tớ đã cố gắng che giấu nhưng ánh mắt cậu như thấu hiểu hết. 3 năm biến mất khỏi cuộc đời cậu, tớ vẫn sống rất tốt. Cho đến hôm nay….

Gặp cậu rồi. Vẫn tính cách đó, ánh mắt đó và mình chỉ mất 3s để phá vỡ sự cố gắng trong 3 năm. Tình yêu mà mình tưởng chừng như đã kết thúc, bất chợt lao đến thêm 1 lần nữa, để mình lại muốn chạy đến nắm tay cậu và bước tiếp. 7 năm yêu đơn phương, con tim này vốn dĩ không còn biết đau là gì rồi. Lòng tự trọng cũng thành tro rồi.

Vậy mà mình vẫn không dám. Vốn dĩ không phải là người rụt rè gì cũng không phải dạng người cao thượng có thể vui vẻ nhìn cậu bên người khác nhưng mình biết nói ra cũng chẳng được gì. Cậu vốn dĩ không thích mình. Cậu chỉ thích cái cách mà mình điên cuồng vì cậu. Vậy nói ra rồi thì sẽ thế nào đây? Mình sợ bị cậu coi thường, mình sợ bị cậu chế nhạo, mình sợ mình không thể vững vàng đứng trước mặt cậu mà cười nữa… Mình thật sự rất sợ biến thành một người mà cậu không muốn nhớ tới.

Mình say rồi. Đây là lần đầu mình say đó. Chẳng biết là say bia hay say tình nữa. Chỉ biết khi rời khỏi bữa tiệc để ngủ 1 chút, không quan tâm mọi chuyện nữa. Và cậu đã tìm thấy mình. Giả vờ ngốc 1 chút, đưa tay về phía cậu. Giả vờ không biết gì lên xe cậu chở về, rồi giả vờ vô tình ôm cậu chặt hơn, gục đầu lên cậu. Nhưng đoạn đường về nhà quá ngắn. Sau 3 phút mình lại phải mạnh mẽ bước khỏi xe cậu, không buông lời chào, cũng không quay đầu lại, chỉ biết rằng phải ngủ và kệ nó đi.

7 năm qua mình tự cười tự khóc, tự mình giận dỗi rồi tự tha thứ, tự yêu tự kết thúc rồi quay về. Không có cậu ở bên, mình chỉ có trái tim bị tổn thương và lòng tự trọng bé tí. Vậy nếu mình dùng hết những thứ đó trao cho cậu, liệu có thể cùng cậu bước vài bước không?

Theo Nhatkytoday