Chồng ngoại tình và hành động cao tay của người vợ khi ký đơn ly hôn

Cô đau lòng, nhưng vẫn bắt lí trí phải áp đảo cảm xúc của trái tim trước việc chồng ngoại tình…

Yêu nhau gần 2 năm, kết hôn 6 năm, có với nhau một cậu con trai nhỏ, mọi thứ tưởng chừng đã viên mãn, thế mà đùng một cái cô biết chồng ngoại tình. Cuộc hôn nhân cô từng tự hào, người chồng cô luôn trân trọng, tất cả đã vỡ nát tan tành.

Cô kinh doanh shop thời trang khá được, còn chồng cô là một nhân viên nhà nước đang đà thăng tiến với năng lực không đến nỗi nào. Nhân tình của anh ta cũng làm trong ngành với anh ta, là một người mới vào. Qua những lần tiếp xúc công việc, đi giao lưu đồng nghiệp và công tác, họ quấn lấy nhau lúc nào không hay.

Ban đầu khi cô biết chuyện, chồng cô lập tức hối lỗi, xin tha thứ và hứa hẹn sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô nàng. Nhưng anh ta không làm được. Có lẽ sức hút của sự trẻ trung, quyến rũ nơi cô ta quá lớn. Anh ta về nhà, ngồi thụp xuống thú nhận với cô, anh ta đã yêu cô nàng ấy mất rồi. Lòng cô tan nát thành trăm mảnh, lặp đi lặp lại một câu hỏi như người mất hồn: “Vậy còn tôi và con thì thế nào?”. Song anh ta lặng thinh. Anh ta không chủ động nói ra hai từ “li dị”, mà khi cô hỏi: “Anh muốn ly hôn để cưới cô ta?”, thì anh ta im lặng thay cho câu thừa nhận. Cô biết, mình có cố cũng không níu được gia đình này cho con nữa rồi.

Cả đêm cô mất ngủ. Đau lòng lắm chứ, xót xa và phẫn uất tột cùng. Người phụ nữ nào ở vào cảnh ngộ bị chồng phản bội như cô có lẽ mới thấu hiểu nỗi đau len lỏi trong từng hơi thở ấy. Nhưng cô bắt lí trí của mình phải áp đảo cảm xúc của trái tim. Điều cô cần làm trước mắt này không phải là ngồi than khóc, trách móc số phận hay thù hận kẻ bạc tình kia. Cô cần sáng suốt suy nghĩ để làm điều tốt nhất cho mình lẫn con.

Hôm sau cuối tuần, cô đưa con sang bà ngoại, dành một buổi chỉ có cô và chồng ở nhà để nói chuyện nghiêm túc với anh ta. “Tôi đồng ý ly hôn trong hòa bình, tôi là người nuôi con…”, cô mở đầu chậm rãi, không nói những lời thừa thãi như chất vấn hay kể lể đau khổ. Anh ta cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng đầy thành khẩn: “Anh… anh thật sự biết ơn em… Em yên tâm, tài sản anh sẽ để lại hết cho em nuôi con. Hàng tháng anh cũng sẽ chu cấp cho con đầy đủ, không khiến em phải vất vả…”.

Cái tài sản mà anh ta nói, thật ra có gì đâu. Căn nhà này của bố mẹ anh ta, xe máy thì mỗi người một cái, của ai người đấy đứng tên, là phương tiện đi lại nên không có chuyện anh ta để cho cô rồi. Tài khoản tiết kiệm anh ta có bao nhiêu cô đâu được biết, mỗi tháng đưa cho cô vài triệu chi tiêu rồi than thở: “Lương nhà nước được bao nhiêu đâu em”, song cô thừa biết anh ta vẫn có khoản kiếm thêm. Vậy tài sản là ý anh ta nói đồ đạc như ti vi, tủ lạnh, máy giặt… các thứ trong nhà, mà nhiều thứ là tiền cô mua ấy hả?

Cô lạnh nhạt trả lời: “Tôi có một điều kiện, đó là mỗi tháng anh chu cấp 4 triệu nuôi con…”. Số tiền ấy không quá ít song chẳng phải nhiều để nuôi một đứa trẻ học hành, ăn mặc, rồi đủ thứ phát sinh, cô còn bù thêm không ít ấy chứ. Thế mà anh ta giật mình: “4 triệu? Em xem, từng ấy là nửa tháng lương của anh rồi… Anh ăn bằng gì chứ?”.

Cô nhếch miệng: “Đó là việc của anh, còn trách nhiệm với con anh phải thực hiện cho đủ”. Anh ta nhíu mày song nghĩ tới gì đó liền cười tươi: “Được, anh đồng ý. Vậy em hay anh viết đơn đây?”. Cô thừa biết anh ta đang nghĩ gì. Đồng ý thì cứ đồng ý, song sau này có làm đúng và đủ hay không lại là chuyện khác. Cô đủ sức để tháng nào cũng đi đòi anh ta tiền trợ cấp cho con như đòi nợ không?

“Tôi chưa nói hết mà. Một tháng 4 triệu, trong năm những dịp như sinh nhật, Tết nhất, đầu năm học mới anh phải có thêm quà thưởng cho con, những lúc con ốm đau hay đi viện anh cũng phải góp thêm. Tôi tính tròn 1 năm là 60 triệu. Con bây giờ 4 tuổi, đến khi con 18 tuổi là còn 14 năm nữa, nhân lên thành 840 triệu. Sau đó con còn học Đại học 4-5 năm, tốn kém khó tính hết được, thôi thì tôi anh góp cho tôi 160 triệu nuôi con học Đại học nữa, còn lại thiếu nhiều ít tôi sẽ chịu. Vị chi tất cả tiền phụ cấp nuôi con trọn gói anh phải góp là tròn 1 tỉ! Và anh phải đưa tôi một cục luôn khi ly hôn. Sau này anh không cần nhọc óc quan tâm đến nữa, cứ yên tâm vui vầy bên gia đình mới của anh thôi”, cô thủng thẳng nói ra những lời khiến anh ta trợn trừng mắt vì kinh ngạc và sợ hãi.

“1 tỉ? Cô bị điên à? Sao cô có thể yêu cầu như thế?”, anh ta đứng bật dậy hét lên. Cô cười nhạt: “Đó là trách nhiệm của anh, là tiền anh góp nuôi con! Chứ không phải tôi bắt anh đền bù cho tôi hay đòi hỏi vô lí nào khác. Anh vừa nói anh sẽ chu cấp cho con đầy đủ cơ mà, có điều tôi muốn lấy 1 lần chứ không phải hàng tháng, thế thôi chứ có gì đâu!”, cô bĩu môi. Anh ta nghe thế vội vã dịu giọng: “Nhưng anh không có nhiều tiền như thế? Hơn nữa anh còn qua lại thăm nom con chứ anh bỏ con luôn đâu mà em phải tính chắc như thế?”.

“Tôi không tính chắc mới là dại ấy, giờ có bồ anh không ngần ngại bỏ vợ bỏ con, sau này anh còn nhớ tới con mới là lạ!”, cô thầm nghĩ trong bụng. Ngoài miệng thì cô nói: “Anh nghĩ sao cũng được, nhưng đó là điều kiện của tôi. Nếu anh không chấp nhận, vậy tôi sẽ không kí đơn. Thậm chí tôi còn làm đơn tố cáo lên cơ quan anh để anh mất hết sự nghiệp, tôi có bằng chứng đầy đủ đây rồi. Anh cứ suy nghĩ đi, đừng mặc cả với tôi. Lúc nào anh đưa đủ tiền, lúc ấy tôi đưa đơn ly hôn có đầy đủ chữ kí!”. Cô đã nắm được cái thóp của anh ta, leo lên được đến vị trí ngày hôm nay, lại đương đà thăng tiến, anh ta sẽ không vì 1 tỉ mà từ bỏ đâu. Không có tiền cũng phải xoay sở vay mượn cho đủ!

Tối ấy cô ở bên nhà ngoại với con. Hôm sau, anh ta tức tối gọi cho cô, gầm lên qua điện thoại: “Được, cô chuẩn bị sẵn đơn đi, 1 tuần nữa tôi sẽ đưa tiền!”. Cô bật cười, trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Thôi thì cô không giữ được gia đình cho con, cũng đòi được quyền lợi về vật chất cho con. Sau này cô có ốm đau hay gặp khó khăn, con vẫn sẽ được đảm bảo không quá thiếu thốn!

Theo afamily