Cầu vồng sau mưa

Loading...

Bạn là ai?Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng có một số người không muốn không thể hay đơn giản là không dám định nghĩa.

Họ là những cái bóng trong hành trình cuộc đời của chính mình,một hành trình đôi khi đơn độc.Hãy trả lời câu hỏi của tôi:”Bạn sinh ra muốn làm gì?” Và sau đó hãy nghĩ về những gì bạn đã,đang và sẽ làm.Khi đấy hãy cho tôi biết bạn có thật sự hạnh phúc trên chính con đường bạn chọn?

Có bao giờ bạn phải cố mỉm cười khi trong lòng đang muốn khóc?Có bao giờ bạn vờ vui vẻ khi mà ngực trái của bạn đang rỉ máu? Và có bao giờ trong cùng một cơ thể bạn lại tồn tại hai con người?

Hình như có vẻ càng lớn,con người ta càng không thích suy nghĩ phức tạp.Kiểu như,sao cũng được,ai hiểu được thì hiểu,càng lớn lại càng lười giải thích.Đã sắp qua ngày mới,vậy mà vẫn cần mẫn gõ từng dòng chữ,trong khi mắt mỏi nhừ,chỉ chật chừ tắt máy thì đánh một giấc đến sáng.Mà lạ thật,cứ nhắm mắt lại thì tự hỏi “mình là ai?” “tại sao lại sinh ra trên đời này?” Có ngủ được đâu,khi mà nghĩ đến mình “khác biệt”.

Tôi ghét ánh sáng,ghét mang giày cao gót,ghét mặc đầm và ghét cả chính con người tôi.Lúc trước tôi yếu đuối lắm,chỉ một va vấp nhỏ cũng đủ làm tôi khóc sưng tấy cả mắt,vậy mà chừng độ này tuổi rồi,tôi lại mạnh mẽ đến kì lạ.Lúc trước tôi ghét ai nhìn chằm chằm vào mình,chỉ trỏ này nọ,vậy mà lớn hơn một tí tôi lại thấy việc đó không đáng để tôi bận tâm.Mà thật,lớn rồi tôi không thích sống theo ý của người khác,tôi thích được là chính tôi.

Mặc dầu tôi là con gái,nhưng tôi không phải là con gái.Tại sao con gái giống con trai thì lại bị kì thị?Tôi là người đồng tính.Nếu đọc đến đây bạn thấy kinh tởm tôi xin hãy dừng lại và thoát ra khỏi trang này hoặc thậm chí có thể unfriend tôi nhưng xin đừng miệt thị tôi..!Bởi tôi cũng như các bạn,muốn được mọi người chấp nhận chứ không phải kì thị. Bạn biết không,cuộc sống của tôi rất tốt đẹp cho đến khi tôi 18 tuổi.Người ta bảo thanh xuân chính là niềm tự hào,còn với tôi nó chính là cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng.18 tuổi,tôi từ bỏ một ngôi trường đại học có danh tiếng.18 tuổi tôi nhận ra mình là người đồng tính.18 tuổi tôi ngủ trễ hơn và giấc ngủ của tôi luôn luôn đẫm nước mắt.18 tuổi,tôi nhận ra rằng có những sự thật ngay cả những người sinh tôi ra họ cũng không thể nào chấp nhận.Và 18 tuổi,tôi tự kìm nén cảm xúc,tự nhốt mình trong phòng,ít giao tiếp hơn,ít cười đùa hơn.18 tuổi tôi chênh vênh.

Sống ở đời điều giá trị nhất mà con người ta theo đuổi đó chính là hạnh phúc,bình yêu và cả yêu thương.Với những điều tưởng chừng giản đơn,vậy mà với một số người dù có cố gắng,có nổ lực ra sao thì họ cũng chẳng bao giờ chạm tay đến được.Và cũng có những người dù đã an phận,đã nhẫn nhịn đến mấy vẫn không có được bình yên.Và cũng có những người trao trọn trái tim yêu thương thì điều họ nhận lại chỉ toàn là cay đắng,nước mắt mà thôi. Cô đơn nhất không phải là không có ai bên cạnh,cô đơn nhất chính là khi xung quanh có thật nhiều người mà chẳng thể nói cùng ai.Thật,lang thang một mình ở góc phố,chạy xe vòng vòng tìm cho mình một không gian nhưng hình như đâu đâu cũng là những ranh giới,những mảng màu trắng đen được phân định.Cuộc đời mình rồi sẽ trôi về đâu?Sẽ cứ lềnh bềnh như đám lục bình kia xuôi theo dòng nước,cho đến một ngày nào nó khô khéo,úa tàn đi?Hay sẽ như chiếc bóng bay đó,cứ bay mãi,bay mãi rồi tan vào hư không?

Thật,có muốn vậy đâu,có học đòi ai đâu,có theo trào lưu nào đâu.Tôi không có muốn mà,ai mà muốn người khác chỉ trỏ mình bê đê này nọ,muốn người khác xa lánh mình đâu.Ông trời sinh tôi ra là vậy chứ bộ,tôi đâu có được chọn giới tính cho mình,nếu được chọn hà khắc gì tôi lại chọn giới tính thứ ba?

 

Nếu khi nhỏ những người như chúng tôi có thể hồn nhiên thể hiện bảng nhận giới của mình qua những hành động hay những trò chơi con trẻ một cách tự nhiên nhất.Thì lớn dần,họ bắt đầu hiểu mình thuộc về thiểu số,đó cũng là lúc họ sống cùng với những đau khổ,những ý nghĩ đen tối.Người ta vẫn định nghĩa gia đình là nơi yêu dấu và đầy ắp những yêu thương.Bạn có thể vấp ngã trước những giông bão ngoài kia,nhưng cánh cửa nhà sẽ luôn mở rộng để đón bạn quay trở về.Nhưng với chúng tôi đôi khi lại lạc lõng trong chính nơi tưởng như ấm áp nhất,giữa những người thân yêu nhất của mình. Đôi lúc nghĩ hay là mình chết đi,coi như lúc đó là mình thoát cái kiếp này,thoát cái nợ này,qua kiếp sau mình làm con người khác.Nhưng nếu chết rồi,chắc sẽ hối hận lắm.Vì có đã làm được gì cho cha mẹ đâu.Dẫu mỗi lần về nhà là mỗi lần tự dối lòng và thậm chí là đôi khi cả cha con còn không thèm nói với nhau đến một lời.Ngột ngạt đấy,chán chường đấy nhưng lại hết sức để có thể gào khóc thét lên:” Tại sao tôi lại là trò đùa của tạo hóa?”. “Tôi đi tìm ánh dương ở bất cứ nơi nào mình đặt chân tới.Người ta nói chúng tôi sẽ mục nát trong địa ngục,nhưng tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra..!”.LGBT thì đã sao?Đồng tính thì đã sao?Chúng tôi không mắc bệnh và cũng không lây bệnh cho bất cứ ai vậy hà cớ gì lại xa lánh chúng tôi? 0h00′ đây là thời điểm giao thừa giữa đêm tối và sáng mai,là thời gian mà con người ta sống thật nhất.Nếu được ước tôi chẳng ước gì to tát cả,chỉ ước rằng mọi như có thể giúp chúng tôi,giúp những cái nhìn bao dung,bằng những nụ cười trìu mến.Còn với những bậc cha mẹ thì hãy trả lời câu hỏi này:”Chúng ta sinh con cái của mình ra với mong muốn gì?” Hãy trả lời câu hỏi đó,rồi chính câu trả lời sẽ dẫn chúng ta đến một việc làm tốt hơn.

Ba mẹ à..!Con là người đồng tính,trăm ngàn lần con đã cố nhưng không thể thay đổi được.Xin Người hãy đừng bỏ mặc con nữa,đừng mãi im lặng,lớn tiếng như thế nữa.Bởi một điều ngay cả ba mẹ không chấp nhận con thì làm sao xã hội này họ chấp nhận con.Xin Người đồng hành cùng con,dẫu ngoài kia phong ba thế nào,người đời nói con ra sao,con vẫn có thể chịu được,chỉ cần con biết ở phía trước con luôn có gia đình đang chào đón con trở về.

Theo Nhatkytoday

Loading...