Bạn đã vất vả rồi, nên hãy cứ khóc đi cho nhẹ lòng

Loading...

Lúc ước mơ lớn nhất trong cuộc đời sụp đổ, tôi im lặng lựa chọn hướng đi mới, và mặc kệ buông xuôi cuộc đời mình gần bốn năm. Khi bị cả thế giới quay lưng, bạn bè xung quanh tẩy chay, phản bội, tôi tắt điện co ro nơi góc phòng.

Tôi là một tín đồ cuồng phim Hàn Quốc. Trong hầu hết những bộ phim Hàn tôi đã xem, có một câu nói quen thuộc mà tôi rất thích: 수고했어요, dịch ra là “Bạn đã vất vả rồi”. Ấy là lời an ủi những người đã trải qua nhiều tổn thương, cũng là sự ghi nhận dành cho những cố gắng của họ. Nếu tôi nói với bạn câu này, có nghĩa là tôi biết và hiểu bạn đã chịu đựng quá nhiều khó khăn mệt mỏi. Bạn đã vất vả rồi, và lúc này bạn đang có tôi ở bên cạnh, sẻ chia cảm thông với bạn. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nói câu đó với chính mình, tôi vất vả rồi, nên từ bây giờ tôi sẽ thương bản thân hơn, sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy mạnh mẽ bước tiếp. Thế nhưng, giữa vô vàn những bận rộn lo toan trên chặng đường đời, không phải bao giờ bạn cũng có ai đó kề bên thấu hiểu, và đôi khi chính bản thân bạn cũng chối bỏ nỗi đau của mình. Khi chia tay, người yêu đầu bảo tôi rằng, “Em suốt ngày chỉ biết khóc”. Những ngày bên nhau, anh chưa một lần phàn nàn về những giọt nước mắt ấy. Hơn ai hết, anh hiểu cuộc sống của tôi mệt mỏi phức tạp nhường nào. Cũng chính anh đã từng rất nhiều lần đưa tay lau khô dòng lệ đó. Rồi anh chán với việc phải dỗ dành một cô gái nhạy cảm dễ buồn tủi. Anh ra đi. Tôi đã níu kéo anh bằng mọi cách. Tôi gọi cho anh hàng trăm cuộc điện thoại, dẫu chuông đổ nhưng đầu dây bên kia chưa từng một lần có ai trả lời. Tôi nhắn cho anh những tin nhắn dài hơn trang giấy kể về những kỉ niệm ngày còn yêu. Tôi chờ anh cả đêm dưới cơn mưa ướt đẫm giữa thành phố cách xa nơi mình ở, mặc dù biết nhưng anh chẳng thèm ra gặp mặt. Khuya hôm ấy, lần đầu tiên trong đời cô hiểu, hết tình cạn nghĩa là như thế nào. Mãi sau này nhớ lại, tôi vẫn không rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ vì tôi làm anh mệt mỏi nên đã buông tay. Câu nói ấy ám ảnh tôi một thời gian khá dài. Tôi tập mỉm cười và giả vờ mình vẫn ổn bất kể gặp chuyện gì.

loading...

Lúc ước mơ lớn nhất trong cuộc đời sụp đổ, tôi im lặng lựa chọn hướng đi mới, và mặc kệ buông xuôi cuộc đời mình gần bốn năm. Khi bị cả thế giới quay lưng, bạn bè xung quanh tẩy chay, phản bội, tôi tắt điện co ro nơi góc phòng. Cho đến một hôm, cha tôi qua đời mà không một lời từ biệt. Cha là người duy nhất trên đời này thương yêu tôi vô điều kiện. Cha đi, thế giới của tôi dường như sụp đổ. Không ai chuẩn bị trước được nỗi đau. Tôi đã khóc hàng giờ liền vào cái ngày đen tối đó. Bởi mất mát này quá lớn, trở nên không thể chịu đựng nổi với tôi. Và tôi chợt nhận ra một điều, cho dù tôi không khóc cũng đâu có ai khen ngợi hay trao phần thưởng cho tôi. Cha tôi mãi mãi không quay lại được nữa. Ông chẳng thể đánh đòn vì tôi “mít ướt” hay khích lệ khi tôi giả vờ mạnh mẽ. Thế nên, bắt đầu từ đó, nếu cảm thấy muốn khóc thì tôi sẽ khóc. Sao cứ phải giữ lại làm gì những thứ muốn ra đi? Ví như người yêu cũ, một khi đã hết yêu thì mọi thứ đều vô nghĩa. Khóc vì một nỗi đau, không có gì là đáng xấu hổ cả. Bởi lẽ,

Người ta biết khóc trước khi biết cười

Em chưa từng căm thù có thể nếm quả táo tình yêu?

Có nhiều người cho rằng, không khóc là mạnh mẽ. Thế là họ đóng vai vui vẻ, cười đùa dù cho trong lòng đau nhói. Họ giấu tổn thương đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc. Gào và Minh Nhật từng cảm thán trong tác phẩm của mình rằng:“Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ.”. Và, cũng như tựa đề cuốn sách, ai trong đời cũng đều mong muốn rằng: “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”. Nhưng, để ổn được, không thể bằng cách chối bỏ tổn thương của mình. Chúng ta có thể lừa được tất cả mọi người. Nhưng mấy ai lừa được chính bản thân? Rồi sẽ có lúc vết thương sâu đến nỗi không thể cứu chữa được nữa. Hàng ngày có bao nhiêu kẻ tự tử vì trầm cảm, bạn có biết không? Bạn khóc, không có nghĩa là bạn yếu đuối. Và đưa tay nắm lấy ai đó không hề là sự cầu cứu hèn nhát. Chỉ đơn giản, bạn đang sống thật với cảm xúc của chính mình. Ai trong đời rồi cũng sẽ có ngày gặp một điều gì đó tệ hại. Tôi và bạn, chúng ta luôn có câu chuyện của riêng mình. Phương thức để trở nên mạnh mẽ là biết điểm yếu của bản thân, chứ chẳng ai mạnh mẽ chỉ vì đang giả vờ. “Khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc. Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng. Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hi vọng. Cuộc đời còn cho tôi những ước mơ.” (lời bài hát Giới hạn nào cho chúng ta). Nước mắt sẽ rửa trôi đi tất cả muộn phiền, mệt mỏi. Bạn và tôi, tất cả chúng ta đều vất vả với cuộc sống của riêng mình, thế nên là, hãy cứ khóc đi cho nhẹ lòng.

Theo Nhatkytoday

Loading...