Vì yêu sai người

Ngày đầu tiên tôi thấy cậu, là năm 13 tuổi, lần đầu biết thích một cậu bạn trai. Nghe có vẻ như con nít quỷ ấy nhỉ? Biết làm sao được đây, khi tôi thật sự thích cậu mất rồi?

Đề bài kì thật không hấp dẫn như vậy, nhưng tôi đang rất muốn kể đến các bạn một chuyện tình kéo dài từ tuổi trẻ, đến thanh xuân và đi qua thời kì rực rỡ của một cô gái. Trước tiên muốn nói, đánh giá khách quan ngày nay thì, yêu sớm chính là đào hố chôn tương lai. Yêu rồi thì học hành sa sút, yêu rồi thì xấc bất xang bang, ngày rầu đêm sầu khi người bạn thích cùng người khác thân mật. Tại sao không nghĩ thoáng hơn một tí nhỉ? Không có cái gì thực sự xấu, là do chúng ta hướng nó đến lối cùng ngõ cụt mà thôi. Cũng đương nhiên, nếu ta yêu nhằm người không đáng, thì dù có hướng đến n điều đẹp đẽ, bài toán đó kết quả vẫn sai. Yêu không xấu, nó là cảm xúc nguyên thủy của con người, không chỉ hướng đến việc duy trì nòi giống, mà còn là cái xương cái tủy của con người, là cảm xúc mà không ai có thể buông bỏ. Bản chất của yêu không xấu, nhưng yêu sai cách là xấu, yêu sai người là xấu. Cái gì cũng có tỉ lệ, đừng quá năng bên nào lên hạ bên nào xuống, yêu, dùng song song lí trí và con tim. Yêu, dùng đầu óc suy nghĩ, dùng con tim yêu thuơng. Câu chuyện sau đây tôi muốn kể, tuy hư cấu, tuy dở tệ, nhưng tôi vẫn muốn đánh vào những người yêu mù quáng, cũng như chính tôi. Và từ giờ, tôi không là tác giả nữa, mà là cô gái đã yêu thầm một cậu bạn 13 năm.

Cái ngày đầu tôi gặp cậu, nói thế nào cũng là một phần kí ức đẹp đẽ của người con gái. Giữa đám bạn học nam quậy phá văng tục, cậu cứ như vậy, im lặng lắng nghe, im lặng cười góp vui. Nếu tình yêu xét tiêu chuẩn, thì cậu thỏa đáng tôi từ cái nhìn đầu tiên. Cậu hiền lành, học lực tầm tầm nhưng xét chừng cũng khá nhất trong đám con trai tôi biết. Cậu sẽ không giật tóc bạn nữ bàn trước, sẽ không chọc bạn ấy đến khóc rống lên, sẽ không hùa nhau trêu chọc người khác bằng các trò mà con gái chúng tôi chẳng thể nào ưa nổi. Cậu cứ như vậy, trở thành viên ngọc sáng giá trong mắt tôi.

Đương nhiên, không phải mình tôi thích cậu, trực giác của một cô gái luôn cho tôi biết như vậy.

Tôi còn nhớ như in cái Mai lúc nào cũng tíu tít bên cạnh cậu, và cậu, cười rất tươi đáp trả. Lúc đó, cũng là lần đầu tôi biết cái gì là ghen tị. Lúc đó, tôi ghét bản thân mình lắm! Tôi đã ước gì cái Mai chuyển trường, ước gì cậu ghét bỏ cái Mai, tôi trở nên ích kỷ và vô lý. Tôi bắt đầu làm điệu, đụng vào những cây son mà tôi ghét bỏ, nó làm môi tôi rất khó chịu, cũng vì trót nghe cậu khen môi cái Mai hồng hồng rất xinh. Mái tóc dài mà tôi từng rất quý,rất cưng, tôi cũng cắt phăng đi và để mái xéo mái ngang mái thưa các kiểu, vì trót nghe cậu bảo, con gái tóc ngang lưng uốn lọn mái thưa rất dễ thương. Đúng, tôi đã trở nên xinh hơn và cậu chú ý đến tôi, tôi thấy việc mình làm hoàn toàn không có sai. Nhưng rồi qua một học kì, do không biết cách bảo dưỡng môi, cùng xài son rẻ tiền, môi tôi thâm đen lại, trông cực kì kém sắc. Có điều chả sao cả, tôi có son môi mà!

Để rồi đến khi quay đầu ngoảnh lại, tôi đã đi qua năm lớp 8 với học lực trung bình và cái cặp đầy ắp son bên trong.

Khi cầm tờ giấy báo học lực trung bình trên tay, tôi đã buồn thế nào? Nhiều năm như thế, giỏi, nhiều năm như thế, top 10, nhiều năm như thế, là niềm tự hào của cha mẹ. Tôi biết mình đã quá chú tâm vào bề ngoài, và đã ỷ vào học lực bao năm qua của mình mà thất thế, làm ba mẹ buồn lòng. Người ba hiền hậu của tôi nhiều năm chưa từng mắng con gái lấy một câu, hôm ấy đã chửi tôi rất nhiều, điệu với chả đà, mày bôi lên mặt ba mày rồi đây, tao đã chắc như đinh đóng cột rằng con gái tao là giỏi nhất. Người mẹ tiên nữ của tôi bao nhiêu năm luôn dịu dàng, hôm ấy đã u sầu rất nhiều, rồi vài tuần sau đó cứ thế lạnh nhạt với tôi. Tôi biết, họ đã rất thất vọng. Họ thấy tôi sửa soạn cũng chưa từng nhắc nhở, con gái thích đẹp là đương nhiên, và vì họ tin tưởng tôi. Nhưng năm đó chỉ mới 13 tuổi, làm sao hiểu đây? Tôi cứ đinh ninh rằng ba mẹ ghét bỏ mình rồi, nên cũng không buồn quay về con đường ban đầu tươi đẹp, cứ thế giương đôi chân trần bước đi trên con đường mang tên tình yêu.

Cứ thế qua mùa xuân rực rỡ sắc mai đào, tôi trở lại trường học. Nhưng cậu không mỉm cười đùa giỡn với tôi như học kì vừa qua, tôi lại gần, cậu lảng tránh. Khủng hoảng, tôi chẳng biết mình đã làm gì sai? Một hôm, tôi bèn lên facebook hỏi chuyện, mới phát hiện, mình ấy vậy mà, bị ăn block.

Tôi đã làm gì sao?

Ngày hôm sau, với đôi mắt sưng húp, tôi đến lớp. Đập vào mắt người con gái vì cậu mà môi thâm như đít vịt, vì cậu mà xao nhãng mọi thứ, vì cậu mà làm cha mẹ thất vọng chính là, cậu, đang ngồi cùng bàn tay nắm tay cùng một bạn hoa khôi của khối.

Chàng trai năm 13 tuổi của tôi, có thể là một viên ngọc sáng giá, một cậu trai hiền lành, nhưng, cậu cũng chỉ là con trai, vẫn yêu cái đẹp và người con gái hoàn hảo.

Tôi như vậy, chết tâm với cậu.

Ngày thứ hai tôi gặp cậu, là năm tôi 19 tuổi. Chúng ta năm ấy bao yêu ghét, vậy mà 6 năm sau lại là bạn cùng đại học.

Vẫn cái dáng vẻ năm đó làm tôi điêu đứng ngu dại, cậu đẹp trai hơn, trầm tĩnh hơn và điều đáng ghét nhất là, hút gái hơn. Nỗi đau tưởng như khắc cốt ghi tâm của tôi từ lâu đã lụi tàn, tôi chẳng còn là cô bé vì tình yêu bỏ quên tất cả, tôi trở lại là con gái mà ba mẹ tự hào, thi vào đại học với số điểm dư dả. Tôi bỏ qua cậu như một điều dĩ nhiên, nhưng đời có câu, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Sau một tháng học cùng trường cùng khoa cùng vài môn học, cậu đem theo 99 bông hồng tỏ tình với tôi.

Khi đó tôi hỏi cậu, bạn nhớ mình chứ? Cậu đã trả lời, chúng ta từng biết nhau sao?.

Thế là, tôi đồng ý. Nhưng len lỏi trong trái tim tôi là sự buồn lòng thất vọng, mình đã cố gắng như thế, vậy mà còn chẳng chiếm được góc tư nào trong trí nhớ của cậu ấy. Nhưng tôi đồng thời nhận ra, là mình vẫn còn coi trọng viên ngọc sáng này lắm, đi cả vòng như vậy, bao năm qua, tôi cũng chưa từng thích qua ai. Đó là lí do tôi buồn nhưng vẫn đồng ý. Thôi thì cậu ấy thích mình, mình thích cậu ấy, cứ cho nhau cơ hội.

Và rồi, chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày yêu nhau.

Cậu vốn đã rất tốt trong mắt tôi, kể cả năm còn trẻ trâu. Thời gian không gặp, đã trui rèn cho cậu khí chất của một thanh niên sáng sủa, ga lăng và vân vũ thứ khác. Tôi không còn gì để chê trách. Sáng, có đồ ăn sáng. Trưa, không phải xếp hàng chật vật trong căn tin trường đông đúc, vẫn có phần ăn nóng hổi và nhiều hơn các cô còn lại một tẹo, nguyên lai là từ phần của cậu. Chiều, yên tĩnh ngồi trong thư viện tự học, sẽ có một hộp sữa được cắm sẵn mạnh mẽ đưa tới cùng cái vỗ đầu nhè nhẹ, giọng nói cậu trầm trầm bên tai “tui không trông bà chắc bà học tới còn xương không mất.”

Lúc đó, xin tường thuật là hạnh phúc đến cảm thấy mình là số 1 trên thế giới.

Tôi trở thành công chúa nhỏ, trở thành nữ chính trong các tiểu thuyết mà tôi luôn cho là phi lý, trở thành cô gái hạnh phúc nhất nước Việt Nam.

Nhưng, vào một chiều mưa tháng sáu, tôi thấy cậu lén hôn trộm cô em khóa dưới, cả 2 bẽn lẽn cười dưới mái hiên sau trường. Màn mưa như tấm màn che mờ ảo, nhưng khung cảnh dưới mái hiên đó, dưới ánh đèn đó vẫn hiện lên thật rõ, tiếng mưa át đi những lời nói xé nát tim tôi. Tôi, lẳng lặng rời đi.

Ngày hôm sau, giọt nắng mai soi lên phiến lá đọng nước, trận mưa ngày hôm qua thật lớn, cái ấm ấm lành lạnh cứ thế len qua chiếc áo tôi. Tôi vẫn như vậy, nhận điện thoại, xuống kí túc lấy đồ ăn sáng mà bạn trai mua cho mình, xếp hàng mua cho mình, nhưng đêm qua tôi đã nghĩ, có khi là tiện đường mua cho mình. Tôi cười, nụ cười chân thật lừa dối, cậu dường như chẳng biết gì gọi là chột dạ, thật ân cần thật tuyệt vời lo lắng dặn dò tôi. Tôi quay vào kí túc, gương mặt cứ như thế, trở nên thật thảm hại.

Ngày hôm sau nữa, tôi bị dằn mặt.

“chị à, em biết là chị thấy cảnh tượng ngày hôm ấy. Chị cũng hay thật, hèn hạ như vậy, mất hết tự tôn như vậy ở bên anh ấy không chịu buông. Chắc anh ấy còn chưa từng chạm qua chị nhỉ? Hảo tâm nói cho mà nghe,anh ấy ở trên giường rất là tuyệt đó. Mong chị nghe hiểu nha.”

Ừ, chị thiểu năng sao mà vào đại học được hả em. Nghe hiểu hết mà.

Tôi chỉ biết nghĩ, không biết nói.

“Biết sao anh ấy lại thính con mọt sách như chị không? Là do ảnh cá với đồng bọn đấy, ai bảo chị giả vờ khó cua quá làm gì? Haha, thôi, ảnh cũng cung phụng chị cả 2 tháng còn gì, dù chỉ toàn là tiện đường mua cho em chị hưởng ké. Biết nhục thì rút lui đi con điếm!”

Tôi năm đó, lần đầu ra tay đánh người. Kết quả bị đồng bọn của bé ấy đánh đến nhập viện. Ba mẹ ở bên giường, còn chẳng buồn thất vọng, vỗ về con gái, thôi con, thằng mất dạy ấy vứt quách đi. Cũng không truy cứu với nhà trường, rồi cứ như vậy, tôi trở về cuộc sống đại học bình thường.

Chàng trai năm 19 tuổi của tôi, mất dạy, khốn nạn, tôi hận, tôi như vậy, chết tâm lần nữa với cậu.

Ngày thứ ba tôi gặp cậu, là năm tôi 26 tuổi, một nhân viên bình thường của một công ty lớn, mà cậu, lại là giám đốc. Rất nực cười vì làm được 4 tháng tôi mới biết điều đó.

Khi gặp lại, có lẽ cậu đã bất ngờ. Tốt xấu gì cũng từng theo đuổi tôi, từng bên nhau 2 tháng, lần này, cậu nhớ tôi. Gặp lại, nỗi đau năm ấy không hẹn mà ùa về, tôi lảng tránh bằng mọi cách có thể. Và cũng có lẽ thôi, cậu biết điều đó.

Tại vì sao, tôi biết cậu khốn nạn, tôi biết cậu không phải kim cương, cậu là viên than đầy dơ bẩn, vậy mà tại sao, hình ảnh cậu thanh niên đầu chính chắn trầm tĩnh tài giỏi ấy cứ bám riết lấy tôi.

Cậu vì sao, biết đã từng lừa dối tôi, đã lộ mặt thật cho tôi, vẫn cứ ve vãn xung quanh tôi?

Một hôm, cậu dùng hòm thư công ty mật cho tôi.

“Linh, năm ấy là tôi sai, chúng ta làm lại được không?”

Tôi sững người, nhìn màn hình máy tính nửa ngày, quyết định tắt đi. Nhưng một phút sau, lại bật lên.

“chúng ta đã từng bắt đầu sao?”

Ý tứ của nó chính là, cậu từng chân chính thích tôi, chân chính bắt đầu sao?

“tôi năm đó không thích Linh, là thật, tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ Linh yêu tôi, tôi thấy có lỗi nên tốt với Linh hết mức có thể để bù đắp. Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã luôn nhận ra, người tốt nhất để cưới, là Linh!”

Tôi mềm lòng, nhưng tôi biết thằng khốn nạn ấy vẫn là không nên dây vào. Tôi tắt khung chat, bắt đầu làm công việc mà một người làm công ăn lương phải làm. Đến giờ trưa, vươn vai một cái, công việc bù đầu đã sớm làm tôi quên béng chuyện kia, chậm chạp đi xuống kiếm đồ lót bụng.

Thế nhưng vừa bước khỏi cửa, tôi bắt gặp giám đốc của chúng tôi.

“Linh, đi ăn với bạn cũ một bữa nhé?”

“Xin lỗi, tôi không khỏe, hôm khác đi.”

Tôi đi lướt qua nhanh, tránh né ánh mắt nóng rực kia. Tôi mệt mỏi, tôi muốn từ chức, nhưng dù sao nơi đây cũng là một nơi rất khó để vào mà rất dễ để ra. Làm việc lâu khiến tôi choáng váng, tôi lão đảo, chợt một vòng tay quấn ngang ngực tôi, kéo lại. Mà bàn tay ấy, đụng ngay ngực tôi.

Tôi giật mình, xoay qua tát tên khốn nạn ấy một cái bốp.

“Linh, Linh, tôi xin lỗi, đánh mạnh như thế tay Linh đau đấy! Mệt thì về nghỉ đi, tôi xin phép dùm Linh.”

Cậu ấy ôm bên má đỏ ran, nhìn bàn tay tôi xoắn xuýt. Chỉ như vậy, cơn nóng giận của tôi nguội bớt. Mặc kệ cậu ta theo sau chú ý vô số ánh mắt quái dị xung quanh, tôi đi thẳng đến nhà ăn.

Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của tôi xuất hiện 99 đóa hồng xanh.

Buổi trưa, bàn tôi có một phần ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Buổi chiều tan làm, có một chiếc xe sang trọng lẳng lặng “thả bộ” cùng tôi về nhà.

Cứ như vậy qua một tháng, cô bạn kế bên máy tôi không nhịn được mà nói, vì quái gì cô không chịu nha, là tôi thì đã sớm theo giám đốc về dinh rồi đó. Cũng theo nguồn tin vô tình lọt vào tai tôi, vị giám đốc của họ từ khi nhậm chức chưa từng yêu ái, tập trung làm việc, thật không ngờ khi theo đuổi con gái người ta lại lãng mạn như vậy.

Và rồi trên bàn đo con tim là lí trí, con tim tôi thắng áp đảo.

Chúng tôi như trở về những năm tháng đại học tươi đẹp, tôi, trở thành cô gái hạnh phúc nhất chốn văn phòng trong truyền thuyết.

Nhưng tôi và cậu đều đã là trai gái xấp xỉ 30, những gì nên đến cũng sẽ đến.

Đêm hôm đó, chúng tôi, ăn trái cấm.

Nhưng cũng từ hôm đó, về phương diện tình dục, cậu đòi hỏi ở tôi nhiều hơn. Và rồi, thêm cái gì tự nhiên sẽ đến, tôi có thai.

Cái gọi là kim trong bọc có ngày lòi ra, đến với bà bầu như tôi.

“có thai? Phá đi! Anh có vợ rồi thì móc đâu chỗ nuôi đứa này đây?”

“Anh… anh nói cái gì?? ”

“Rách việc, em yêu anh thì cứ ngoan ngoãn bên cạnh để anh chơi đi. Em có tình anh có dục, tội tình gì lòi thêm đứa bé. Ngoan, làm nhân tình của anh đi.”

Cậu, của năm 13 tuổi trẻ trâu mới lớn, của năm 19 tuổi bốc đồng khốn nạn, và của bây giờ, cầm thú. Cậu chưa bao giờ làm tôi hết bất ngờ. Thì ra, vợ của người yêu tôi bị tai nạn sống thực vật. Mà vợ cậu, là con của tổng giám đốc. Còn cái gì lời đồn tốt đẹp trong công ty là do vị giám đốc ấy một tay che trời. Thì ra, tôi là con điếm ngực bự mông nở khơi dậy ham muốn ở cậu.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi hết bất ngờ.

Hôm ấy cậu chơi tôi, triền miên, tôi chỉ biết chết lặng nằm im.

“em biết không, em rất tuyệt.”

Đứa con vô tội của tôi, mang dòng máu cầm thú khốn nạn, tôi không cần.

Tôi phá bé.

Cha mẹ của tôi, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sinh ra một con điếm sau lưng cô vợ của người khác, cùng làm chuyện thiên lí bất dung. Tôi nhục nhã.

Tình yêu, cảm xúc của tôi không sai, tôi đã sai khi trao nhầm người.

Có thể sẽ như tiểu thuyết ba xu, có người chấp nhận con bé nhơ nhuốc như tôi. Nhưng tôi nào có suy nghĩ đến.

Tôi, trở về với trời xanh