Tình yêu bất hạnh của một cô gái…

Nhìn người con trai cô đã đem lòng yêu suốt 15 năm qua đang mỉm cười hạnh phúc cùng người em gái song sinh bước vào lễ đường trái tim Linh Chi đau đớn thật lâu. Cắn chặt môi không để cho nước mắt tuôn rơi Linh Chi cố gắng chứng kiến hết thảy những cảnh tượng vốn thuộc về cô.

Đứng trước người chủ hôn nói lời tuyên thệ…

Cầm tay nhau đeo vào đôi nhẫn bạn đời…

Cuối cùng hai người ôm nhau,trao cho nhau những nụ hôn đầy ngọt ngào…

Ảnh minh họa

Kết thúc rồi ! Tất cả đã kết thúc thật rồi. Trái tim Linh Chi như tấm thủy tinh vỡ vụn,những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng của cô đau đớn.Mang theo đôi mắt đỏ hoe,Linh Chi miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Linh Nhi,Nhật Khang chị thật tâm chúc hai đứa hạnh phúc bách niên giai lão.” Sau đó cô xoay người lảo đảo rời đi.

Linh Chi đi,cô cứ bước đi mãi không phân biệt được phương hướng. Trong đầu cô tưởng niệm lại những kỉ niệm tốt đẹp đã từng xảy ra giữa cô và Nhật Khang.
—————————————

Mùa đông bầu trời gió bấc se se lạnh,một cô bé chừng 5,6 tuổi mặc chiếc áo dày quỵch như một viên kẹo bông nhỏ. Cô bé đó chính là Linh Chi lúc 5 tuổi. Linh Chi đang vươn mình trèo lên cành cây trước mặt hồ,cô đang cố gắng với lấy con gấu bông bị mắc trên cành cây.Đột nhiên một giọng nói của bé trai vang lên,nó ôn nhu như tia nắng ấm áp sưởi ấm lòng cô trong mùa đông giá lạnh.

“Này,em có cần anh giúp một tay không?”

“Hay quá,anh lấy giúp em con gấu bông kia đi. Nó là quà của em gái em đó.”

Nhật Khang mỉm cười nhìn cô sau đó anh trèo lên cành cây vươn tay ra lấy.Khi vừa chạm đến con gấu bông bỗng “rắc” một tiếng,cành cây bất ngờ bị g̃y sau đó “ùm” Nhật Khang ngã xuống hồ nước lạnh như băng.

Linh Chi đứng một bên nhìn liền hoảng hốt ,khóc lóc kêu cứu:

” A,cứu,mama mau cứu anh trai tốt bụng.”

Sau hôm đó Nhật Khang phải vào viện tĩnh dưỡng một tuần vì bị viêm phổi. Hàng ngày Linh Chi thường mang theo đồ ăn ngon do mẹ cô làm tới thăm anh.Có cô bầu bạn kể cho anh nghe những câu chuyện cười thú vị mà Nhật Khang trong thời gian nằm viện cũng không bị nhàm chán thậm chí còn vô cùng vui vẻ.

Năm Linh Chi 10 tuổi lại một lần nữa nhờ Nhật Khang cứu được.Khi đó cô đang bị một đàn chó dữ đuổi theo chạy bán sống bán chết.May mắn Nhật Khang đi mua đồ cho mẹ ngang qua anh liền phóng xe thật nhanh tới cứu cô,Linh Chi thoát khỏi bọn chó.

Ngồi trên xe đạp phía sau hai tay Linh Chi sợ hãi không dám ôm anh vì để tránh bị ngã cô chỉ có thể bám thật chặt vào yên xe. Nhật Khang phát hiện lại sợ cô té ngã nên quay lại dịu dàng nói:

“Linh Chi,mau ôm chặt lấy anh nếu không em sẽ té xe.”

Linh Chi nhẹ nhàng “ưm” một tiếng sau đó dang tay ra ôm lấy anh thật chặt trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc. Tình yêu đầu đời của cô cũng bắt đầu chớm nở.

Năm Linh Chi 15 tuổi cô biết bản thân đã thích Nhật Khang thích anh từ rất lâu rồi chính vì vậy cô quyết định tỏ tình anh.

“Anh Nhật Khang em…em thích anh.”

“Ngoan,bây giờ em còn nhỏ không nên yêu sớm mà phải chăm chỉ học tập. Hứa với anh được chứ?” Sau đó theo thói quen anh xoa đầu cô rồi rời đi.

Linh Chi mặc dù lần đầu tỏ tình bị thất bại nhưng cô vẫn rất vui. Ý của anh có phải chỉ cần cô lớn hơn chút nữa anh sẽ đồng ý lời tỏ tình này của cô hay không?

Năm Linh Chi 18 tuổi cô chọn đúng ngày Valentine cũng chính là ngày sinh nhật của Nhật Khang quyết định một lần nữa tỏ tình.Cô rất có niềm tin vào lần này sẽ thành công.

Cầm lấy hộp quà nhỏ do chính tay cô tỉ mỉ chọn,gói cô mỉm cười rất muốn biết anh sẽ bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy cô.Nhưng vừa tới cửa nhà Nhật Khang Linh Chi nhìn thấy điều gì đó không bình thường.

Trước cửa nhà anh có nhiều hơn một đôi giày cao gót,mở cửa bước vào nhà đập vào mắt cô là căn phòng khách đầy tán loạn. Quần áo nam nữ nằm rải rác khắp nơi đâu đó trong phòng ngủ còn vang vọng ra tiếng rên nho nhỏ.

Linh Chi tò mò bước lại gần cô đầy kinh hoảng nhìn chằm chằm vào hai người trong phòng khắp thân hình run rẩy dựa vào tường.Trong phòng ngủ hai thân ảnh xích lõa quấn lấy nhau,nam thanh nữ túcùng đắm chìm trong cơn hoan ái mà không hề phát hiệnmột người con gái đang tổn thương chứng kiến tất cả.

Không!Linh Nhi là em gái cô,đứa em mà cô thương yêu nhất nó sẽ không đối xử với cô như vậy.

Mấy ngày sau đó Linh Chi vẫn làm như không biết việc gì,Nhậ̣t Khang cũng vẫn như bình thường đối xử tốt với cô khiến trái tim nhỏ bé càng thêm đau đớn. Một hôm Nhật Khang hẹn gặp cô,Linh Chi vui sướng ăn mặt thật đẹp để tới chỗ hẹn nhưng cô lại nhìn thấy anh đang tay trong tay cùng với Linh Nhi,hai người thấy cô tới liền nói :

” Linh Chi đây là vợ sắp cưới của anh”
“Chị anh Nhật Khang hôm qua đã cầu hôn em. Chúng em định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn ,em mong chị chúc phúc cho tụi em.”

Nhật Khang đứng đó vẫn là gương mặt tuấn lãng,nụ cười ôn nhu nhưng bây giờ nó đã không còn thuộc về cô.Sau khi Linh Nhi rời đi vì có bạn gọi đi shopping chỉ còn lại Linh Chi và Nhật Khang. Nước mắt cuối cùng cũng kìm không được những viên ngọc trai trong suốt lã chã rơi xuống.

“Nếu anh không yêu một người xin đừng quá tốt với người ấy. Họ sẽ hiểu lầm đó.”

Giọng nói cô run run,khó khăn lắm mới có thể nói tiếp.

“Anh có biết một người đau nhất là khi không? Chính là khi tự mình đa tình,rồi phát hiện ra,người mình yêu bấy lâu nay vốn vô tình. Hoá ra ,mình vốn không được yêu,chỉ là bản thân đang đắm chìm trong ảo giác…”

Trở lại với hiện tại Linh Chi bây giờ không biết đi về đâu cô chỉ biết rằng cô không muốn trở về,cô không muốn bản thân chịu đau đớn thêm một lần nào nữa. Trong đêm thanh vắng lặng chỉ có một mình Linh Chi đang vô hồn bước đi,xung quanh vô cùng vắng lặng,ăm u và lạnh lẽo đến đáng sợ. Bỗng vài tiếng trọc ghẹo ô uế vang lên bên tai cô.

” Này em gái tối như vậy đi một mình em không sợ hãi hả? Có cần bọn anh đưa về tận nhà không?”

Làm như không hề nghe thấy bất cứ thứ gì Linh Chi vẫn thẫn thờ đi về phía trước.Một bàn tay bất ngờ túm lấy cô không để cho cô kịp lên tiếng hắn đã đáng cô ngất xỉu.

Tỉnh lại một lần nữa Linh Chi cảm thấy khắp người vô cùng khó chịu .Hàng loạt bàn tay đang sờ mó thân thể xinh đẹp của cô. Phần hạ thân đặc biệt đau đớn,nó như có thứ gì đó thô to lẫp đầy rồi mạnh mẽ luận động.Mặc dù rất muốn lên tiếng kêu nhưng toàn thân cô đều vô lực như bị rút hết sức thậm chí đến thở cô cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Linh Chi cam chịu bất lực nằm im chịu đựng cơn dày vò đau tận tâm can. Cuối cùng đôi mắt yếu ớt một lần nữa nhắm lại…hơi thở dần biến mất…cả thân hình lão lồ những vết như bị dã thú tàn sát….

Sáng hôm sau người ta nhìn thấy trên đống rác một thi thể của cô gái tuyệt sắc nằm đó. Gương mặt vẫn còn hiện rõ nét thống khổ vì chịu được cơn đau đớn tột cùng.